[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 31: Ba mươi mốt vạn dặm – Canh cửa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 31: Ba mươi mốt vạn dặm - Canh cửa

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————–

Chương 31: Ba mươi mốt vạn dặm – Canh cửa

Trương Triệu cảm thấy rất kỳ lạ.

Hầu gia nhà hắn ta phải đến nửa đêm mới vội vã về phủ. Lần đầu tiên đi nhầm đường trong chính căn phủ mà hắn đã ở nhiều năm, còn ngơ ngác đến mức suýt chút nữa lộn cổ xuống ao.

Sau khi bị hắn ta kéo đổi hướng, bước vào đình viện, Lục Kiêu bất chợt khựng lại, rồi đứng ngơ ra đó.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Trương Triệu phải đợi đến mức ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng Hầu gia nhà hắn ta mới cử động đôi chút.

Ngay khi hắn ta cho rằng mình có thể về phòng ngủ, không ngờ rằng Lục Kiêu lại bảo hắn ta đi lấy đèn, còn cầm một chùm chìa khóa đến mở cửa nhà kho với vẻ vô cùng lo lắng.

Những đồ được Hoàng thượng ngự ban trong mấy năm nay đều được đặt hết trong sân, nên thứ duy nhất được cất trong nhà kho chính là đủ thứ món mà Lục Kiêu mua cho cô bạn thời thơ ấu. Nào là tượng đất, diều, phấn, bình phong, trâm cài, nước hoa, khuyên tai, vải vóc, và đủ các loại trân châu đá quý…

Trương Triệu chẳng biết Hầu gia nhà mình bất chợt lên cơn vì chuyện gì mà lại đi kiểm kê đồ đạc trong kho vào lúc nửa đêm thế này. Nhưng đồ quá nhiều, hai người còn chưa kiểm kê được nửa số thì đầu óc đã bắt đầu xoay mòng mòng.

Trương Triệu mệt đến mức ngồi bệt xuống đất. Hắn ta đặt bừa giá cắm nến trên đất, day day trán, rồi như nhớ tới gì đó: \”Hầu gia, chẳng phải ngài đi tìm Tạ thị độc sao? Không tìm thấy ạ?\”

\”Tìm được rồi.\” Lục Kiêu bỗng im bặt.

Chắc là A Từ muội muội không muốn ai biết đến thân phận của mình.

Trương Triệu thấy rất khó hiểu: \”Sau đó thì sao?\”

\”Hết rồi.\” Lục Kiêu lại ngẩn ngơ một lúc, rồi đột nhiên hỏi: \”Có thứ gì có thể làm giả yết hầu không?\”

Trương Triệu chẳng hiểu sao mà đề tài lại chuyển nhanh như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: \”Có chứ. Chẳng lẽ Hầu gia đã quên, trước đây khi ở Lăng Bắc, Bắc Địch từng phái những tử sĩ đẹp, không quá cao, còn được giấu yết hầu đến để trộm cơ mật và ám sát sao? Nếu đã có thứ dùng để giấu yết hầu, thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó dùng để làm giả. Trong mấy cuốn thoại bản cũng thường hay nhắc đến thuật dịch dung mà?\”

Hắn ta đưa tay ra làm ví dụ: \”Cũng giống như mấy cuốn thoại bản thôi, lấy thứ gì đó dán lên cổ là có yết hầu ngay, thần tiên cũng không nhận ra đó là giả được.\”

Lục Kiêu gật đầu: \”Vậy giọng nói của cô gái đó có thể trở nên…\” Chợt cảm thấy từ \”khàn khàn\” này không đúng lắm, bởi vì giọng nói của Tạ Trác rất trong trẻo, vì thế hắn đành hình dung theo cách khác: \”Giống giọng nam?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.