[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 30: Ba mươi vạn dặm – Hóa ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 30: Ba mươi vạn dặm - Hóa ra

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————–

Chương 30: Ba mươi vạn dặm – Hóa ra

Xe ngựa đi qua cầu Châu và cổng Chu Tước, ra đến ngoại thành Lạc Kinh.

Cát Võ đánh ngựa, khéo léo ghìm cương ngay gần cổng Nam Huân. Nơi này là con đường bắt buộc phải đi qua khi vào thành nên không sợ lỡ mất.

Cát Võ xoay người lại, nói cách rèm vải: \”Công tử, không biết chừng nào ông già mới đến, hay là công tử cứ nghỉ ngơi trước đi? Trời hôm nay lạnh, chứng hàn của công tử dễ tái phát, lò sưởi tay của công tử còn ấm không? Đừng để lạnh đó ạ, ông già mà thấy thì lại muốn ký đầu đệ.\”

Tạ Trác vén rèm xe lên, chợt thấy xung quanh có nhiều người cầm theo bình trà bán rong. Bên cạnh họ là bếp lò để nấu canh, pha trà. Không ít quân giữ cửa thành và người đi làm về muộn đang đứng nghỉ chân trước lò than.

Y bèn bảo Cát Võ: \”Ban đêm lạnh lắm, đệ đi mua chén trà hay bát canh nóng uống cho ấm người.\”

Tuy Cát Võ cường tráng, khỏe mạnh, nhưng vẫn thích được công tử nhà mình quan tâm. Cậu ta bèn cười \”hì\” một tiếng, rồi nhảy xuống xe ngựa để mua chén trà uống.

Hai người chưa chờ bao lâu đã thấy Cát thúc xách hai tay nải dắt ngựa vào thành. Tạ Trác ôn hòa nói: \”Cát thúc vất vả cả đường rồi, cứ để ngựa đi theo xe, thúc lên đây ngồi với con nhé?\”

Cát Võ cũng nói: \”Ông già, dọc đường chắc cha mệt rã rời rồi hả? Cứ đưa ngựa đây con trông cho, cha đi nghỉ đi.\”

Tuy thân hình Cát thúc gầy nhưng rắn chắc lắm. Khi cười lên, khóe mắt ông có nếp nhăn rất sâu, gương mặt cũng hiền từ. Nghe Cát Võ nói vậy, ông trừng mắt với cậu ta: \”Cha mi! Tao còn khỏe! Không nói cũng đâu ai bảo mi câm!\”

\”Ò.\” Cát Võ xoa trán, cảm thấy mình đừng nói câu nào thì hơn.

Nhưng với Tạ Trác thì giọng nói của Cát thúc hiền hòa hơn nhiều: \”Trên người ta vẫn còn khí lạnh, vào xe ngay như vậy không tốt cho công tử. Thôi cứ để ta và Cát Võ ngồi bên ngoài trước đã, chút nữa mới vào báo cáo với công tử.\”

Tạ Trác không ép ông nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

Xe ngựa quay về theo con đường lúc đến, Cát Võ chợt nhớ ra: \”Ông già, chẳng phải cha đi từ Thanh Châu à, sao đến Lạc Kinh nhanh thế? Lúc mới đọc thư con còn tưởng cha già cả mắt mờ nên viết sai chữ nữa chứ.\”

\”Mi mới già cả mắt mờ đấy! Bảo mi học hành cho đàng hoàng thì mi không chịu, bây giờ chẳng nói được gì ra hồn!\” Cát thúc mắng xong mới giải thích: \”Sau khi về từ Lăng Bắc, cha đi dọc theo con đường mới mở, tiện thể về Thanh Nguyên lấy đồ cho công tử.\”

Cát Võ lấy làm lạ: \”Đồ gì của công tử ạ?\”

Lúc trước, khi dọn từ Thanh Nguyên đến Lạc Kinh thì không thể lộ liễu quá, gần như chỉ đem theo một ít thứ, nên đa số đồ đạc vẫn còn để trong căn nhà ở Thanh Nguyên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.