Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 29: Hai mươi chín vạn dặm – Xe ngựa
Sau buổi họp mặt ở rừng mai, Tạ Trác lại nhận lời mời của Thịnh Hạo Nguyên đến tham dự văn hội ở Hội Tiên tửu lâu thêm lần nữa. Ngoại trừ vài ba người từng gặp lần trước, thì những người tham dự đều là người trước giờ chưa từng quen biết.
Nhưng trí nhớ Tạ Trác rất tốt, chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ hết tên, tướng mạo, quê quán, thậm chí là cả món ăn mà người ta không ăn được. Thế nên họ sẽ cảm thấy bản thân được coi trọng, được ghi nhớ kỹ càng.
Chỉ mới hai buổi họp mặt mà ấn tượng của mọi người về Tạ Trác đã thay đổi từ độc lai độc vãng, thanh cao khó gần thành một người có tài văn chương xuất chúng, khiêm tốn nhã nhặn, kiệm lời nhưng lại chu đáo. Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất vào lúc nghỉ trưa bên ngoài các, có người sẽ chủ động đến tán gẫu với y.
Trên mái hiên, những cành cây, lá khô nằm rải rác bị gió thổi bay xuống. Thịnh Hạo Nguyên hợp ống tay áo, thở dài: \”Trời càng ngày càng lạnh rồi, chẳng biết khi nào tuyết sẽ rơi.\”
Thấy Tạ Trác lại ho nhẹ, hắn ta lo lắng nói: \”Trước đây vì sợ mạo muội nên không dám hỏi căn bệnh mãn tính của Diên Linh là thế nào. Ta có quen vài vị đại phu y thuật cao minh, Diên Linh có muốn đến khám thử không?\”
Môi Tạ Trác trắng bệch, giọng y khản đặc: \”Bệnh mãn tính này đã có từ nhỏ, cực kỳ khó chữa. Dạo gần đây ta vẫn đến chỗ Tống đại phu để bắt mạch bốc thuốc. Đại phu nói không còn cách nào khác, chỉ đợi xem khi xuân đến có đỡ hơn chút nào không.\”
\”Tống đại phu ở Thiên Thu quán?\” Đứng cùng với hai người họ còn có Đãi chiếu Khấu Khiêm. Hắn ngạc nhiên nói: \”Chính là vị được gọi là Kỳ hoàng Thánh thủ đó à?\” Thấy Tạ Trác gật đầu, hắn bèn thở dài: \”Y thuật của Tống đại phu cao minh lắm, cha mẹ ta từng đến chỗ ông ấy xin thuốc, gần như là thuốc đến bệnh trừ.\”
Thịnh Hạo Nguyên tiếc nuối: \”Tống đại phu mà cũng bó tay, vậy đoán chừng mấy vị đại phu ta quen cũng chẳng có khả năng, chỉ tiếc là không giúp được gì.\”
Đến khi Thịnh Hạo Nguyên bị Chưởng viện Học sĩ gọi đi, Tạ Trác vẫn không hề thay đổi nét mặt, nói: \”Thịnh đãi chiếu là người lương thiện, cũng rất nhiệt tình.\”
Dáng người của Khấu Khiêm rất cao lớn, vì để bản thân trông có vẻ điềm tĩnh hơn mà hắn đã cắt râu. Hắn nói: \”Đúng vậy. Ta và huynh ấy tham gia khoa khảo cùng một năm. Sau khi kỳ thi Hương năm ấy kết thúc, sĩ tử từ khắp mọi nơi lục tục đến Lạc Kinh, nhưng nhà cửa, phòng ốc ở Lạc Kinh cho dù là mua hay thuê đều đắt đỏ vô cùng, nên không ít người phải trú tạm tại mấy chỗ như chùa miếu.
Nghe nói Thịnh đãi chiếu thấy không đành lòng nên đã mời vài sĩ tử nghèo khó đến nhà mình ở tạm, nhưng chỉ thu một khoản phí cực nhỏ. Huynh ấy còn hào phóng chi tiền giúp đỡ mười mấy sĩ tử. Vậy nên cho dù trước đây còn ở Thái Học, hay là bây giờ đã được vào hàng văn sĩ, danh tiếng của Thịnh đãi chiếu cũng cao vô cùng.\”