[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 28: Hai mươi tám vạn dặm – Ấm ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 28: Hai mươi tám vạn dặm - Ấm ức

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————-

Chương 28: Hai mươi tám vạn dặm – Ấm ức

Mùa đông đến, ban ngày ngắn hơn. Tuy rằng triều đình chú trọng đến việc \”đông trữ\”, còn lùi thời gian ứng mão, thế nhưng khi Tạ Trác bước vào cửa cung, thỉnh thoảng trời vẫn chưa sáng hẳn.

Thiên Chương các đã đốt lò, luôn chuẩn bị sẵn trà nóng, nhưng Cát Võ vẫn không yên tâm. Lò sưởi tay, chăn bông và áo choàng đều đã sẵn sàng, còn tiếc không thể canh giữ ngoài cửa Thiên Chương các để phòng khi Tạ Trác khó chịu mà chẳng tìm được ai.

\”Chứng hàn này của ta đâu phải đệ không biết. Vả lại ta đã quen lâu rồi, không cần lo lắng đến vậy.\”

\”Công tử quen rồi thì cũng đâu có nghĩa là bọn đệ không lo.\” Giọng Cát Võ hơi buồn buồn: \”Độc này công tử trúng từ khi còn trong thai, Tống đại phu đã nghiên cứu nhiều năm, cũng thử không ít thuốc nhưng chẳng có loại nào hiệu quả, giúp công tử dễ chịu hơn khi đông đến.\”

Khéo léo dừng xe ngựa ngay trước cửa cung, Cát Võ nhảy xuống trước để kê ghế, rồi lại hỏi: \”Công tử, Thiên Chương các đốt than có khiến huynh bị ngộp hay ho nặng hơn không?\”

Vừa xuống xe ngựa đã phải hứng gió lạnh, Tạ Trác ho vài tiếng: \”Bệ hạ quan tâm nên trong các được dùng than bạc không khói, đệ yên tâm.\”

Y nhớ ngày đầu tiên y đến Thiên Chương các, Lục Kiêu đã bảo y ngồi bên cạnh hắn. Hắn nói rằng đến khi trời trở lạnh, trong các sẽ đốt lò than, lúc ngộp đến mức chẳng thở nổi, y có thể mở cửa sổ cho thông thoáng.

Bây giờ, mỗi khi y mở cửa sổ cho thoáng thì sẽ nhớ tới khung cảnh ngày đó.

Chỉ là án thư của Lục Kiêu đã để trống vài ngày.

Sau án của Văn Viễn hầu, Hàm Ninh Đế không có ý truy cứu sâu hơn nên những trái tim thấp thỏm khắp triều đình cũng dần bình tĩnh lại. Sau khi Nhị hoàng tử Lý Thận được giải trừ cấm túc thì đã trầm tĩnh hơn nhiều, kéo theo Thịnh Hạo Nguyên cũng quay về với dáng vẻ nhanh nhẹn, khéo léo trước đây.

Tạ Trác bước vào Thiên Chương các, mới vừa cởi áo choàng ra, Thịnh Hạo Nguyên đã niềm nở chào đón: \”Hôm trước Diên Linh cáo bệnh, nay đã khỏe chưa?\”

\”Phiền Thịnh đãi chiếu quan tâm, ta đã đỡ nhiều rồi.\” Tạ Trác thấy hắn ta dường như có chuyện muốn nói, nên chủ động hỏi: \”Thịnh đãi chiếu có chuyện gì sao?\”

\”Ừ, trời lạnh rồi, mai xanh trong Ngọc Tân viên đã nở rộ, là thời điểm lý tưởng để ngắm. Vừa hay mai là ngày hưu mộc nên ta và mấy vị bằng hữu định mở tiệc ở đó, cũng xem như phong nhã. Mấy ngày trước Diên Linh đang bị bệnh nên ta không tiện đi mời, đến tận hôm nay mới dám ngỏ ý.\”

Tạ Trác không đồng ý ngay, mà hỏi trước: \”Chẳng hay người tham yến gồm những ai?\”

Thịnh Hạo Nguyên nói chi tiết hơn: \”Có vài vị đồng liêu ở Hàn Lâm Viện và Lục bộ, đều là những cái tên quen thuộc với Diên Linh. Còn có vài học sinh Thái Học và mấy vị văn sĩ có tiếng nói ở Lạc Kinh nhưng chưa vào làm quan. Kiểu họp mặt nhỏ thế này ta đã tổ chức mấy lần, toàn dùng văn kết hữu nên tất cả mọi người đều không xưng thân phận, chức quan, sẽ không bị gò bó đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.