[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 24: Hai mươi bốn vạn dặm – Bắt được – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 24: Hai mươi bốn vạn dặm - Bắt được

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————-

Chương 24: Hai mươi bốn vạn dặm – Bắt được

Trời mưa tầm tã, dường như cây xà gỗ trên mái nhà cũng đẫm nước. Quản sự phụ trách chọn mua người vỗ vỗ nước mưa dính trên quần áo. Ông ta đứng ở cửa hông, nhận lấy hóa đơn đối chiếu cẩn thận… vừa trò chuyện với ông chủ: \”Việc làm ăn vẫn ổn chứ?\”

Chủ tiệm trung niên vái chào, gương mặt đầy vẻ tươi cười, lấy lòng một cách trắng trợn: \”Đều nhờ Vương quản sự nâng đỡ. Có thể cung cấp huân hương hàng tháng cho phủ trong hai năm tới chính là phúc phận mà ta nghĩ cũng chẳng dám nghĩ! Dạo gần đây trong tiệm có vài loại hợp hương mới, bán cũng khá chạy, ta bèn mang theo một phần trong hộp gỗ để đưa ngài xem thử.\”

Vương quản sự không nhận, chỉ xử lý việc công theo phép công: \”Không thiếu món nào cả. Ngoài ra, ta có bảo ngươi chuẩn bị huân hương cho viện Thế tử, đã mang đến hết chưa?\”

\”Mang đến rồi, mang đến rồi ạ. Tất cả đều dùng nguyên liệu tốt nhất!\” Ông chủ trung niên nhìn ngó khắp nơi, mới hạ giọng: \”Chỉ là ta nghe ngoài phố đồn thổi, chẳng phải cái đó của Thế tử đã không dùng được nữa ư? Sao lại cứ châm hương trợ hứng suốt ngày vậy ạ?\”

Dạo gần đây Vương quản sự cũng khổ mà không dám nói, vậy nên cũng không kiềm được phải phàn nàn vài câu: \”Ông lớn này càng ngày càng khó hầu hạ. Hương trợ hứng có là gì, một ngày mười hai canh giờ, giờ nào khắc nào cũng ngửi thấy. Nhưng có đốt cũng vô dụng, ngược lại còn làm cho máu huyết dâng trào, không kiềm chế được cảm xúc nên ta đã phải bồi thường cho cả đám thị nữ trong viện rồi! Hôm qua ta đi hồi báo còn bị ném một tách trà, ngực bị bỏng cả mảng lớn đây!\”

Ông chủ trung niên hít sâu một hơi: \”Nóng nảy đến vậy à? Đúng là làm khó cho ngài!\”

Vương quản sự cũng không tiện nói nhiều về những điều không phải của chủ nhà, vậy nên chỉ phàn nàn vài câu để thể hiện sự bực dọc, đến điểm dừng là dừng lại ngay, rồi hỏi: \”À đúng rồi, Thế tử của bọn ta chê hương liệu hiện tại không đủ mạnh, ngươi có còn loại nào mạnh hơn không?\”

Mặt của ông chủ trung niên lộ vẻ do dự: \”Mạnh hơn nữa? Thật ra có thì cũng có, thế nhưng lại mạnh quá, nếu ngửi nhiều thì có thể gây ảnh hưởng đến vấn đề đó.\”

\”Có là được rồi. Buổi chiều đưa sang gấp đấy.\” Vương quản sự cười lạnh: \”Với thân thể của Thế tử chúng ta, cái cần phế đã phế, dù có tổn thương thêm nữa thì còn tổn thương chỗ nào được?\”

Đến khi ông chủ trung niên rời khỏi, Vương quản sự mới mở hộp gỗ ra. Ở tầng trên là mấy cái lọ sứ, chắc là loại hợp hương mới kia. Ông ta nhìn lâu thêm lát nữa, rồi mở tầng thứ hai. Chợt ông ta thấy dưới đáy hộp thật sự có vài… thỏi vàng nhỏ, thì mới hài lòng đậy hộp lại.

Ra khỏi phủ Văn Viễn hầu, ông chủ trung niên gọi tên tiểu nhị đi giao hàng cùng mình đến: \”Bây giờ ngươi chạy một chuyến đến Thiên Thu quán tìm Tống đại phu. Nói là dạo gần đây ta ngủ không ngon, xin ông ấy loại thuốc bột lần trước. Đi nhanh về nhanh, đừng có la cà dọc đường đấy. Ta cần gấp.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.