Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————
Chương 23: Hai mươi ba vạn dặm – Gõ cửa
Sắc thu đậm dần, cái cây già trong sân cũng rụng lá ngày một nhiều hơn. Vậy nên thường xuyên có cảnh Cát Võ mới quét xong, vừa quay đi một cái đã thấy lá rơi đầy đất. Cậu ta ngồi trên bậc thang, nhìn chằm chằm vào đám lá khô phủ đầy sân với vẻ bực dọc.
Tạ Trác cầm một quyển sách bước ra, chủ động bắt chuyện với cậu ta: \”Chẳng phải đệ bảo sẽ ra ngoài tìm Tống đại phu để kiểm tra vết thương à? Có nghe thấy tin gì không?\”
Cát Võ phấn chấn hơn một chút, bắt đầu kể về lời đồn mình nghe thấy: \”Công tử, đệ nghe người trong y quán nói là suốt nửa tháng nay, hậu viện của phủ Văn Viễn hầu lộn xộn ghê lắm!\”
\”Lộn xộn đến mức nào?\”
\”Ai cũng biết La Thiệu tàn phế chắc rồi, vậy nên vì để tranh giành vị trí Thế tử, mà thứ tử Giáp hạ độc vào đồ ăn của thứ tử Ất, không ngờ rằng phần thức ăn đó lại vào miệng của thứ tử Giáp, thế là thất khiếu của thứ tử Giáp đổ máu rồi chết tươi.
Chẳng bao lâu sau, đệ đệ và mẹ của thứ tử Ất nhảy ra tố cáo thứ tử Ất là hung thủ, chứng minh rằng thứ tử Ất đã biết phần ăn đó có độc còn dụ thứ tử Giáp ăn hết. Thậm chí, vì để bảo đảm người này chết mà không bị nghi ngờ, thứ tử Ất còn bỏ thêm một loại độc khác nữa. Thứ tử Ất đi đối chứng lại thì nói thuốc độc gã dùng là do đệ đệ cho, tình tiết còn đặc sắc hơn cả thoại bản!\”
(*Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng)
Cậu ta còn đánh giá một câu: \”Văn Viễn hầu có nhiều con cái như thế, Giáp Ất Bính Đinh cũng chẳng tính đủ. Nghe nói hậu viện của lão có nhiều thị thiếp lắm, thảo nào Thế tử Văn Viễn hầu lại có cái nết như kia!\”
Tạ Trác thuận tay lấy sách vỗ nhẹ vào vai Cát Võ: \”Vết thương do bị ám sát đêm đó sao rồi?\”
\”Chẳng còn cảm giác gì từ lâu rồi ạ! Tống đại phu nói là thuốc của ông ấy hay lắm.\” Cát Võ chợt nhớ ra: \”À mà công tử, hôm nay lúc đệ chờ ở cửa cung có nghe Trương Triệu bảo rằng Lục tiểu hầu gia bị bệnh.\”
\”Bị bệnh?\” Tạ Trác khựng lại trong thoáng chốc: \”Sao lại bệnh?\”
\”Nghe nói Tiểu hầu gia đang nói chuyện với bệ hạ, kết quả là bệ hạ sơ ý làm rớt chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc xuống hồ Thái Dịch, Tiểu hầu gia chẳng nói năng gì mà đã nhảy ngay vào hồ để tìm suốt một lúc lâu, vớt nó lên cho bệ hạ. Chỉ là gió lạnh, Tiểu hầu gia vừa quay về đã nhiễm phong hàn.\”
Cát Võ vẫn luôn cảm thấy Lục Kiêu là người tốt, lại còn rất săn sóc công tử nhà mình nên cũng cảm thấy lo lắng, sốt ruột: \”Nghe giọng điệu của Trương Triệu thì có vẻ cũng hơi nghiêm trọng đó ạ.\”