Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————-
Chương 22: Hai mươi hai vạn dặm – Không nên
Lục Kiêu vội vàng bước đến, cẩn thận kiểm tra tên hắc y nhân ẩn nấp bên ngoài. Hắn phát hiện ra trong ba mũi tên vừa bắn ra có một mũi bắn trúng ngực, hai mũi còn lại lần lượt trúng bụng và vai phải…
Tuy đã rất lâu rồi mình chưa chạm tay vào nỏ, nhưng độ chính xác vẫn tuyệt vời như thường.
Mà lúc này, cơn mưa trên đỉnh đầu bỗng dừng lại. Lục Kiêu ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy Tạ Trác đang cầm dù che cho hắn.
Rõ ràng là hắn đã bị xối ướt cả rồi.
Thế nhưng Lục Kiêu chỉ nhếch môi, chứ không hề từ chối, rồi cứ để như vậy mà đi kiểm tra hết một lượt quanh sân.
Phòng phía Tây không một bóng người, Lục Kiêu chợt nhớ ra: \”Cát thúc đâu rồi? Sao không có ở nhà?\”
Hắn có ấn tượng rất tốt đối với lão bộc đã pha trà cho mình khi ấy.
Tạ Trác ho khan hai tiếng, rồi đáp: \”Hai ngày trước Cát thúc đã quay về Thanh Nguyên để xử lý chút việc vặt.\” Y cầm dù, hỏi cái người đang ướt như chuột lội ngay trước mặt mình: \”Có muốn thay quần áo không?\”
\”Không cần, không cần.\” Lục Kiêu thuận miệng kể một câu chuyện trước đây: \”Lúc ta mới mười một, mười hai tuổi, khi đứng tấn ở giáo trường, cho dù là trời nắng chói chang hay đổ mưa tầm tã thì cũng không được nhúc nhích. Nếu lỡ nhúc nhích một chút…\” Hắn đưa tay ước lượng một khoảng chiều dài: \”Cha ta sẽ dùng một mũi tên bọc bao bố dài cỡ này nè, bắn một cái \”bụp\” lên đùi ta. Còn có một lần nọ, vào mùa đông, ta là quân tiên phong nên phải lãnh quân chạy trên nền tuyết dày đến tận bắp chân. Sau khi tìm được lều của quân địch thì phải lén lút nằm sấp bên ngoài ấy. Nằm sấp từ chiều đến tận nửa đêm, tới khi đứng dậy thì người sắp đông cứng luôn rồi, vậy nên chút mưa này cũng chẳng đáng là gì.\”
Lúc quay lại phòng ngủ, Lục Kiêu cũng vừa kể xong. Hắn thấy Tạ Trác nghe với vẻ rất nghiêm túc, bèn quan sát sắc mặt của y, cười hỏi: \”Có đỡ hơn chút nào chưa?\”
Tạ Trác hơi giật mình: \”Gì cơ?\”
\”Vừa nãy ta thấy sắc mặt ngươi hơi nhợt nhạt, có phải bị dọa rồi không?\”
Tạ Trác nhìn chăm chú vào gương mặt đầy vẻ quan tâm của Lục Kiêu, y chợt hiểu ra, người này kể câu chuyện cũ đó chẳng qua chỉ là vì lo rằng y đang sợ hãi, nên mới muốn dời sự chú ý của y đi mà thôi.
Rõ ràng là nước mưa trên người mình còn đang nhỏ xuống, thế mà vẫn một lòng lo lắng xem y có sợ hay không, thậm chí sau khi nghe thấy tiếng ho khan của y còn cẩn thận dùng lưng mình chắn gió.
Tạ Trác muốn hỏi hắn: Ngài đối xử với tất cả mọi người cũng tốt vậy sao? Thế nhưng đáp án của câu hỏi này đã quá rõ ràng.