[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 20: Hai mươi vạn dặm – Ngủ trưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 20: Hai mươi vạn dặm - Ngủ trưa

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————-

Chương 20: Hai mươi vạn dặm – Ngủ trưa

Tạ Trác xoay người lại, giọng điệu vẫn rất bình thản: \”Vừa nãy? Ý ngài là người vừa mới từ biệt ta ư? Người đó cũng đến nhờ Tống đại phu bắt mạch như ta.\”

\”Ra là vậy.\” Thật ra Lục Kiêu không nhìn rõ được vẻ ngoài của người kia, mà chỉ thấy hai người đứng ngoài cửa y quán, thật sự còn chưa nói được mấy câu. Hắn không gặng hỏi nữa, mà quan sát y, rồi mới nói: \”Ngươi đến tìm Tống đại phu để bắt mạch à? Sao lại không bốc thuốc?\”

Cát Võ thấy hơi thấp thỏm, không kiềm được mà nuốt nước miếng.

\”Tống đại phu nói thuốc nào cũng có ba phần độc. Mấy ngày nay sức khỏe của ta ổn định, cũng đến lúc nên dừng thuốc rồi.\” Thấy Lục Kiêu quay đầu nhìn về phía y quán đã đóng cửa, Tạ Trác lại nói: \”Hôm nay Tống đại phu về nhà sớm, nếu ngài muốn khám bệnh thì mai hãy đến.\”

Bỗng nhớ đến lần trước Tống đại phu nói ban đêm hay nóng trong người, sau này hầu phu nhân phải gánh vác nhiều hơn, vành tai Lục Kiêu bỗng thấy hơi ngứa nên không thể không sờ mấy lần. Hắn vội vàng phủ nhận: \”Ta không còn tình trạng nóng trong người vào ban đêm nữa nên cũng không cần khám bệnh!\”

Tạ Trác bật cười nhìn hắn: \”Lục tiểu hầu gia đừng gấp gáp như thế.\”

Ngụ ý chính là: Ta chỉ nói ngài đến để khám bệnh, chứ đâu có nói ngài tới đây vì nóng trong người.

Lục Kiêu cảm thấy cửa Thiên Thu quán không phải nơi tốt lành, không thể nán lại lâu, vậy nên hắn túm nhẹ lấy tay áo Tạ Trác: \”Đi thôi.\”

Tạ Trác vừa bị kéo đi theo hắn, vừa hỏi: \”Sao ngài lại đến chỗ này, bị bệnh thật à?\”

Lục Kiêu lắc đầu: \”Không bị bệnh. Ta mới vừa đến phủ Văn Viễn hầu, trên đường về tình cờ đi ngang qua đây.\”

Tạ Trác đoán: \”Ngài đi… thăm Thế tử Văn Viễn hầu?\”

\”Đúng vậy! Chẳng phải chỗ đó của La Thiệu bị thương sao? Ta đi thăm cũng đúng thôi, cho dù là ai cũng không tìm được sai sót. Thậm chí ta còn đem theo quà nữa cơ.\”

Nghe hắn nói tới quà, Tạ Trác bắt đầu thấy buồn cười: \”Ngài đem theo quà gì?\”

Vẻ mặt của Lục Kiêu tươi tắn vô cùng, liệt kê từng cái: \”Lộc nhung, lộc tiên và lộc huyết, tất cả đều có tác dụng bổ thận. Ta nghĩ khi La Thiệu thấy chắc sẽ vui lắm!\”

Hai người đi vào con hẻm nhỏ vắng người, Tạ Trác buột miệng hỏi: \”Ngài không sợ Văn Viễn hầu kiếm chuyện với ngài à?\”

Lục Kiêu mặc kệ: \”Có hận thế nào cũng không đè được ta. Chừng nào Lục gia còn ở Lăng Bắc thì lão vẫn không dám động đến ta. Nếu ngày nào đó lão động đến ta thì chứng tỏ rằng Lục gia đã ngã, vậy thì dù có rơi vào kết cục nào ta cũng chẳng quan tâm nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.