[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 19: Mười chín vạn dặm – Máu bắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 19: Mười chín vạn dặm - Máu bắn

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————-

Chương 19: Mười chín vạn dặm – Máu bắn

Trong khoảnh khắc Tạ Trác nhìn qua, Lục Kiêu suýt chút nữa đã thốt ra lời không nên nói. Hắn muốn rời mắt đi, nhưng đôi mắt cứ như tự có suy nghĩ của riêng nó vậy, thế là hắn cứ nhìn người trước mặt mình mãi chẳng thèm chớp mắt. Trong đầu hắn bỗng xuất hiện ý nghĩ giống hệt lần đầu tiên trông thấy Tạ Trác ở miếu hoang – yêu tinh nơi sơn dã mê hoặc lòng người.

\”Ừ, đẹp lắm.\”

Lục Kiêu còn rất tự giác mà thầm bổ sung một câu: Trâm cài xấu, nhưng mà người rất đẹp.

Tạ Trác gật đầu: \”Vậy ta không rút ra nữa.\”

\”Hả?\” Lục Kiêu giật mình, cái trâm cài hắn làm trông khó coi lắm đấy! Nhưng hắn thấy Tạ Trác dường như rất thích, nên giả vờ nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi đáp một câu mơ hồ: \”… Tùy ngươi.\”

Ở tiền triều, cho dù là quý tộc hay dân thường thì việc nam giới cài trâm hoa ra ngoài vẫn rất thịnh hành. Đến triều đại này, mặc dù xu hướng đó gần như đã biến mất, nhưng cũng chẳng có ai cảm thấy lạ nếu một chàng trai cài trâm hoa ra phố. Đặc biệt là kiểu người có cả phong thái và dung mạo xuất sắc, biết đâu còn được người ta khen rằng \”phong nhã\”.

Ví dụ như Tạ Trác.

Vậy nên khi Thẩm Ngu nhìn thấy Tạ Trác bước xuống xe ngựa, phản ứng đầu tiên của cậu chàng chính là \”Có phải ta nên đi mở hàng bán trâm không nhỉ? Hôm nay Tạ thị độc dùng trâm hoa lụa, nếu như bị người khác nhìn thấy thì ta dám cá rằng ngày mai trâm hoa lụa trong thành Lạc Kinh sẽ bị bán sạch hết!\”

Lục Kiêu có thói quen vuốt bờm ngựa, đắc ý nói: \”Mấy cái trâm hoa lụa kém chất lượng trong cửa hàng sao sánh được với cái ta làm?\”

\”Ngươi làm à?\” Kim quan của Thẩm Ngu tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi cậu chàng nhíu mày, vẻ chê bai trên mặt càng hiện rõ hơn: \”Thảo nào nó sắp rơi ra tới nơi rồi, cánh hoa còn chưa dính chặt nữa. Làm ta cứ nghĩ mãi xem tại sao Tạ thị độc lại chọn một cái trâm xấu vậy.\”

Tạ Trác nghĩ, tuy cánh hoa vẫn chưa dính chặt thật, nhưng Lục Kiêu lại bỏ rất nhiều công sức nên cũng không đến mức rơi ra, bèn chủ động nói: \”Ta rất thích món quà này.\”

Y vừa dứt lời, vẻ mặt của Lục Kiêu lại càng đắc ý hơn. Hắn liếc xéo Thẩm Ngu: \”Nghe chưa? Y thích quà ta tặng.\”

Thẩm Ngu trợn trắng cả mắt: \”Lục Nhị, Tạ thị độc chỉ khách sáo thôi! Khách sáo đó, có hiểu không hả?\”

Hai người cãi nhau suốt cả đường đi. Đến khi tới được chỗ dùng bữa, đóng cửa lại, Thẩm Ngu mới rót trà cho cả ba, rồi lại đấm đấm bả vai mình, phàn nàn: \”Suốt hai ngày nay, ngày nào cha ta cũng bắt ta đào hố trong sân nhà mình, ta mệt sắp chết luôn rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.