Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 18: Mười tám vạn dặm – Trâm hoa
Lục Kiêu ôm cả bó hoa về hầu phủ với một tâm trạng rất tốt.
Khi Trương Triệu nhìn thấy hắn thì hơi giật mình: \”Hầu gia, ngài đi đâu mà mua lắm hoa thế?\” Vừa nói xong đã bị hương hoa nồng nặc làm cho hắt xì một cái.
\”Không phải ta mua, là của người khác tặng.\” Lục Kiêu hít hương hoa suốt cả đường đi nên cũng thấy hơi váng đầu, thế nhưng vẫn đắc ý nói thêm một câu: \”Tạ thị độc mua tặng ta.\”
Để dỗ cho ta vui đấy.
\”Tạ thị độc mua?\” Vẻ mặt Trương Triệu bỗng trở nên rất quái lạ: \”Nhưng trong này có mấy vòng hoa được bện tỉ mỉ lắm, nào là vòng tay từ hoa đào với hoa cúc, trâm cài cúc vàng và hoa hồng, chẳng phải đều là những món đồ chỉ có con gái mới thích thôi à? Sao Tạ thị độc lại có thể mua những thứ này.\”
Vừa nghe Trương Triệu nói vậy, Lục Kiêu mới chợt phát hiện ra những món đồ như trâm cài và vòng hoa thật sự chiếm hơn một nửa.
Vẻ mặt của Trương Triệu như thể \”Ta nhìn thấu được ngài rồi\”, hắn ta trêu: \”Hầu gia, chắc không phải là ngài định mua để tặng cho A…\” Hắn ta vội nuốt chữ kia lại: \”Tặng cho cô nương, nhưng lại sợ người ta chê cười ngài nên mới nói là Tạ thị độc mua chứ gì?\”
\”Thật sự là do Tạ Trác mua. Hoa tươi chẳng giữ được mấy ngày, dù ta có mua một giỏ đầy chất trong nhà kho thì đến khi A Từ tới chúng cũng khô quắt khô quéo cả rồi. Ta mua về làm gì?\” Lục Kiêu cũng thấy hơi ngờ vực. Lẽ nào Tạ Trác mua những thứ này về là để tặng người nào đó? Hay là… y tự dùng.
Hắn chợt nhớ đến khuyên tai và hộp phấn khi trước, vẻ mặt Lục Kiêu lập tức trở nên hơi là lạ…
Có phải mình không nên nhận mớ hoa này không?
Có phải mình đã vô tình… cướp mất vật yêu thích của Tạ thị độc không?
Có khi nào Tạ thị độc chỉ mỉm cười ngoài mặt với mình, còn lúc quay lưng đi thì lại giận dỗi, tiếc nuối không nhỉ?
Trương Triệu lo lắng huơ huơ tay trước mặt Lục Kiêu: \”Hầu gia ơi?\”
Lục Kiêu há miệng: \”… Ta không sao?\”
Bây giờ cứu vãn còn kịp không?
Giữa trưa hôm sau, Tạ Trác lấy cớ rằng mình quên mang theo cây bút lông đã dùng quen để ra cửa cung. Cát Võ đang chờ ở đằng xa cũng nhảy khỏi xe ngựa, khi Tạ Trác đến gần bèn đưa hai cây bút lông qua cho y, vừa thấp giọng báo cáo: \”Đệ canh chừng quanh cửa hàng hoa của Tước Nhi cô nương suốt cả buổi sáng, đúng như suy đoán của công tử, hai canh giờ trước, người của phủ Văn Viễn hầu đã đến tìm Tước Nhi cô nương hỏi về Phượng Hoàng Chấn Vũ. Nhưng Tước Nhi cô nương nói chỉ có đúng một chậu, đã bán mất rồi. Người của phủ Văn Viễn hầu sợ không làm tròn được việc Thế tử giao phó, lại thấy Tước Nhi cô nương xinh đẹp nên bèn đưa cô ấy về xem như báo cáo thành quả. Đệ đi theo đến tận Văn Viễn hầu phủ, tới lúc đệ rời khỏi đó thì Tước Nhi cô nương cũng chưa ra ngoài.\”