Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 16: Mười sáu vạn dặm – Trông ngóng
Lục Kiêu tặng kẹo suốt mấy ngày liền.
Có đôi khi họ đứng cạnh nhau, hắn sẽ bí mật nhét vào tay Tạ Trác. Có lúc lại kẹp vào thoại bản, rồi đưa hết cả sách lẫn kẹo cho y với một nụ cười ngả ngớn.
Còn có một buổi sớm nọ, khi Tạ Trác đến Thiên Chương các, chợt phát hiện ra trên bàn mình có hai chiếc lá rụng. Lúc Thịnh Hạo Nguyên nhìn thấy còn lấy làm lạ, hỏi rằng có phải cửa sổ đóng không kín nên lá cây mới trùng hợp rơi đúng trên bàn Tạ Trác không.
Nhân lúc Thịnh Hạo Nguyên quay lưng lại, Tạ Trác vươn tay, quả nhiên tìm được một viên kẹo được giấu bên dưới lá cây.
Y nắm chặt nó trong tay, cứ như đang nắm một niềm vui bất ngờ được chuẩn bị thật tỉ mỉ.
Đồng hồ cát đã điểm đến giữa trưa, Tạ Trác cầm bút, nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa viết được chữ nào. Đến khi ngòi bút chấm một vết mực lên giấy, y mới lấy lại tinh thần.
Sắp đến buổi trưa rồi.
Y thay tờ giấy bị mực thấm bẩn, rồi trải một tờ giấy sạch sẽ ra. Tạ Trác cầm lấy bút, nghĩ đi nghĩ lại, y biết lòng mình lúc này đang không yên nên dứt khoát treo bút lông lên giá, nghỉ ngơi một lát.
Còn nửa khắc nữa là đến buổi trưa, cung nhân đưa thuốc chắc là đang trên đường tới.
Vậy…
Đúng lúc này, song cửa sổ sau lưng Tạ Trác bỗng vang lên ba tiếng gõ rất khẽ.
Tạ Trác không quay đầu lại ngay, mà phải chốc lát sau y mới đứng lên. Nhờ vào hành động mở cửa cho thoáng, y nhìn thấy một viên kẹo được bọc trong giấy gai dầu màu trắng có hoa văn hình chim nằm trên cửa sổ.
Y đưa tay nhặt nó lên.
Nhẹ quá.
Y lại bắt đầu trông ngóng cung nhân đưa thuốc đến.
Bởi vì uống thuốc xong là có thể ăn kẹo rồi.
Đến lúc nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, Thịnh Hạo Nguyên đứng dậy vươn vai, ánh mắt bắt đầu hướng về chiếc bàn trống bên cạnh Tạ Trác: \”Chắc hôm nay Lục tiểu hầu gia cũng không đến nhỉ?\”
Bàn tay cầm kẹo của Tạ Trác còn đang giấu dưới ống tay áo rộng: \”Chắc vậy.\”
\”Võ Ninh hầu này đúng là muốn làm gì thì làm nấy. Hôm qua có người bảo rằng hình như thấy hắn đứng trên hành lang bên bờ ao. Rõ ràng là đã đến cửa Thiên Chương các nhưng chẳng biết vì lý do gì mà lại không vào ứng mão.\” Thịnh Hạo Nguyên ngỏ lời mời: \”Ra ngoài cùng ta không?\”
Hai người đi trên hành lang ngoài Thiên Chương các, Thịnh Hạo Nguyên nói: \”Hôm trước, bệ hạ đã hạ chỉ thu lại quyền quản lý đối với quân thủ vệ kinh đô và các vùng lân cận của Dương Hiện, ngay cả chức quan cũng bị biếm xuống tứ phẩm.\”