Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————-
Chương 15: Mười lăm vạn dặm – Nhạt nhẽo
Cuối cùng, Tống đại phu kê cho Lục Kiêu hai đơn thuốc giúp hạ hỏa, còn bảo hắn đừng lo lắng, về nhà cứ sắc thuốc uống, rồi chú ý đừng ăn thức ăn cay nóng là được.
Lục Kiêu theo Tạ Trác ra ngoài, hắn cảm thấy thang thuốc đang xách theo còn nặng hơn cả thanh trường thương trước kia của mình. Hắn còn đang nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ bầu không khí hiện tại, chợt nghe Tạ Trác hỏi: \”Trong phủ Tiểu hầu gia có thị thiếp nào không?\”
Thị thiếp?
Lục Kiêu vội vàng xua tay: \”Không có! Bây giờ ta vẫn còn… trong trắng!\”
Trong trắng? Tạ Trác cảm thấy hắn dùng từ này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng dường như không còn từ nào có thể thay thế được nó nữa.
Người hỏi người đáp, bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng.
Lục Kiêu đứng bên cạnh xe ngựa, thấy Tạ Trác không có ý từ chối, thế là hắn không thèm khách khí nữa, bước lên xe theo Tạ Trác. Trước khi hạ rèm xuống, hắn đưa tay ra hiệu cho Trương Triệu đang đứng chờ ở gần đó về trước.
Xe ngựa trông rất bình thường, mà thùng xe cũng không rộng, gắng gượng lắm mới chứa được hai người.
Lục Kiêu thả thuốc xuống, dựa vai vào vách thùng xe bên trái: \”Bây giờ không có… thị thiếp, sau này cũng không có. Phụ thân ta chỉ cưới mình mẫu thân ta, huynh trưởng ta cũng chỉ cưới một mình tẩu tẩu.\”
Hắn không biết nên nói gì, nhưng nếu không nói thì bầu không khí lại trở nên quái lạ nên hắn dứt khoát mở ra một đề tài: \”Từ nhỏ cha ta đã dạy, đàn ông Lục gia ta đều cầm thương lên chiến trường, chẳng biết lúc nào sẽ một đi không trở lại.
Một cô gái đồng ý gả vào nhà ta sẽ luôn phải lo sợ phập phồng. Nếu như trượng phu tử trận, thì còn phải gánh vác gánh nặng của toàn gia suốt mấy chục năm sau. Vậy nên nhất định phải toàn tâm toàn ý đối với nàng, không bao giờ được phụ tình nghĩa đó.\”
Tạ Trác nghe xong, ôn hòa nói: \”Lục tướng quân thật trọng tình trọng nghĩa.\”
Lục Kiêu duỗi thẳng chân, tổng hợp từ những tin đồn nơi hậu trạch mình nghe được từ miệng Thẩm Ngu, rồi tưởng tượng thử: \”Thật ra ta cảm thấy cả đời chỉ ở bên một người cũng được lắm chứ! Ngươi nghĩ xem, nếu như thê thiếp trong nhà chất thành đàn, ngày nào họ cũng cãi nhau, cho dù cãi thắng hay thua cũng sẽ đi tìm ngươi khóc lóc than thở, vậy thì sẽ đáng sợ đến nhường nào? Lại còn ồn ào đến mức đau cả tai!\”
Tạ Trác tưởng tưởng đến tình cảnh đó, cũng thấy hơi sầu theo: \”Nếu như nước mắt, nước mũi và cả phấn đều bôi hết lên quần áo thì… bẩn lắm.\”
Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy lời người kia nói rất có lý.
Từ năm mười bốn tuổi Lục Kiêu đã ra chiến trường, vậy nên trong mắt, trong tim chỉ có chuyện phải giết địch thế nào, chiến đấu ra sao. Mười sáu tuổi đến Lạc Kinh, ngoài Tạ Trác ra thì cũng chỉ có Thẩm Ngu là bằng hữu thật sự của hắn. Thế nhưng trong đầu Thẩm Ngu ngoài ăn chơi ra thì chỉ có thoại bản truyền kỳ, nên suy cho cùng, Lục Kiêu vẫn chưa từng được trao đổi chuyện này với những chàng trai cùng tuổi.