Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 14: Mười bốn vạn dặm – Gánh vác
Khi chắc chắn rằng lòng bàn tay của Lục Kiêu đã được lau sạch sẽ, Tạ Trác mới rút tay lại, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng: \”Mấy hôm nay ở trong cung, ít gặp nhau đi.\”
Câu nói này khiến Lục Kiêu ngẩn ra. Thứ hắn nghĩ đến đầu tiên chính là: Chẳng lẽ Tạ Trác đã phát hiện ra mình nhìn lén gáy y? Không phải. Thế là Lục Kiêu bèn hỏi dò: \”Là do ta bắt ngươi lau tay cho ta nên ngươi không vui à? Hay là ta lau lại cho ngươi nhé?\”
Tạ Trác lắc đầu: \”Hôm qua ở Văn Hoa điện, bệ hạ hỏi ta có phải rất hợp với Võ Ninh hầu không.\”
Nụ cười trên mặt Lục Kiêu nhạt dần, chẳng mấy chốc khóe môi hắn lại nhếch lên, còn mang theo một sự mỉa mai không hề che giấu… Cả cái hoàng cung này thật sự là tràn đầy \”mắt\” của bệ hạ, ngay cả việc hắn nói chuyện với ai vài câu cũng phải nhìn chằm chằm vào.
\”Tạ thị độc trả lời thế nào?\”
\”Đương nhiên là ta nói thật.\” Tạ Trác gấp chiếc khăn lụa đã dùng lại cho ngay ngắn: \”Ta nói rằng Lục tiểu hầu gia thật sự đã đến tìm ta, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vì khi đọc thoại bản, Lục tiểu hầu gia thấy khó hiểu vài chỗ, mà Chưởng viện Học sĩ lại bận rộn không có thời gian giải đáp nên mới bảo ta đi thay.\”
Nghe xong, Lục Kiêu tựa vào cây cột trên hành lang như không xương, cười càng tươi hơn. Hắn khoanh tay, nói: \”Kể từ hôm nay, nếu danh tiếng của bổn hầu kém đi, khắp Lạc Kinh đều đồn rằng Võ Ninh hầu tài hèn học ít, ngay cả thoại bản còn không hiểu được, hay là Võ Ninh hầu làm nhục Hàn Lâm học sĩ và Thám Hoa lang gì đó, thì chắc chắn hơn phân nửa đều là công lao của Tạ thị độc rồi!\”
Tạ Trác cười khẽ: \”Vậy thì xin Võ Ninh hầu đừng trách tội.\”
Lục Kiêu nhìn thấy ý cười lấp lóe trong mắt Tạ Trác, nỗi buồn phiền trong lòng hắn bỗng tiêu tan trong nháy mắt.
Hắn chợt nghĩ, vì sao bản thân lại thích nói chuyện với Tạ Trác đến thế? Chẳng qua là vì chỉ với hai câu đơn giản mà Tạ Trác đã hiểu rõ ngụ ý của hắn, biết rõ tâm trạng của hắn. Thậm chí, cho dù hắn chẳng nói gì cả, nhưng dường như Tạ Trác cũng biết hết tất cả.
Trong thành Lạc Kinh này, chỉ khi đối mặt với Tạ Trác hắn mới có thể thích gì nói đó, không cần phải ngụy trang, cũng được hít thở một cách tự do.
Trước khi vào Thiên Chương các, Tạ Trác hỏi: \”Ngày mai Tiểu hầu gia có tới ứng mão không?\”
\”Không đến đâu. Chiếu Dạ Minh quen chạy ở Lăng Bắc rồi, bây giờ bị nhốt trong chuồng ngựa nên khó chịu đến phát hoảng. Ngày mai ta phải đưa nó ra ngoại thành chạy vài vòng, nếu không thì nó tuyệt thực mất.\”
Lục Kiêu nói kế hoạch của mình xong, rồi lại bảo: \”Chỉ là sáng mai trong phủ không có cơm nên ta định đến quán Triệu thúc ăn bát mì.\”