Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————
Chương 13: Mười ba vạn dặm – Lòng bàn tay
\”Ngươi không đến Thiên Chương các ứng mão cũng không sao thật à?\” Thẩm Ngu chống cằm ngồi trong hoa viên của phủ Võ Ninh hầu, tay kia đang cầm bức tượng đất mới mua.
Ở nhà, cậu chàng bị mẫu thân bắt đi đọc sách, luyện chữ. Thế nhưng sau khi cậu chàng nhìn vào tờ chữ mình vừa viết xong, chợt phát hiện ra nó xấu quá nên bèn lặng lẽ gác bút, trốn đến chỗ Lục Kiêu.
Dọc đường đi, cậu chàng không chịu được cám dỗ nên đã mua một đống đồ ăn và đồ chơi.
\”Bệ hạ biết rõ tính ta. Ta có thể ngồi ở Thiên Chương các nửa tháng đã là tốt lắm rồi.\” Lục Kiêu nếm thử viên kẹo, nhưng thấy nó ngọt quá nên vất vả lắm mới nuốt được.
Khi ngước mắt lên, đuôi mắt hắn còn vương nét cười nhạt: \”A Xuẩn này, ngươi cho rằng bệ hạ muốn ta ngồi lì ở Thiên Chương các suốt một hai năm để dính tí chất văn chương thật à?\”
\”Chất văn chương gì chứ? Lần nào ta nghe cũng thấy lạ. Mấy thế hệ Lục gia các ngươi đều làm tướng, suốt ngày chỉ có đao thương côn bổng, sao bệ hạ cứ khăng khăng bắt ngươi đọc nhiều sách cho có tí chất văn chương thế?\”
Bình thường Thẩm Ngu không thích động não, chỉ biết nói hết lời, cũng không nghĩ sâu vào chuyện gì nên bèn bẻ một miếng bánh cho vào miệng, rồi híp đôi mắt tròn trông có vẻ hưởng thụ lắm.
Lục Kiêu cũng chẳng có ý định nói với cậu chàng những chuyện này, thay vào đó lại nhìn cái tượng đất Thẩm Ngu mới mua: \”Thứ được nặn… là ngươi hả?\”
Thẩm Ngu đắc ý nói ngay: \”Đúng vậy đó, ngươi nhận ra rồi à? Có phải giống lắm không? Ta cố ý bảo lão sư phụ đó nặn thêm kim quan và đai lưng nạm ngọc cho bức tượng đấy!\”
Lục Kiêu thầm nghĩ: Không hổ là ngươi.
\”Đúng rồi, ngươi có nghe nói gì không? Hôm qua Đại hoàng tử bị chửi thê thảm lắm. Cao tổng quản thay mặt bệ hạ đến quở trách. Cao tổng quản vừa đi thì Đại hoàng tử phi đã bị Đại hoàng tử tát cho một cái.\”
Thẩm Ngu \”chậc chậc\” hai tiếng: \”Đại hoàng tử vậy mà lại dám ra tay đánh chính thê. Ở nhà ta, nếu như cha ta lỡ tay làm đứt một cọng tóc khiến mẹ ta đau thôi là mẹ ta có thể cầm ngọc như ý đuổi theo cha ta tận ba vòng phủ Quốc công, rồi bắt cha ta ngủ ở thư phòng ba ngày.\”
Chiếu Dạ Minh đang bị nhốt trong chuồng ngựa có vẻ hơi kích động. Hai ngày nay Lục Kiêu đều ra ngoại ô kinh thành cưỡi ngựa nên không nắm bắt tin tức nhanh như vậy, bèn hỏi: \”Đại hoàng tử xảy ra chuyện gì à?\”
\”Thì ngươi biết đấy, nhà ngoại của Đại hoàng tử chẳng phải Văn Viễn hầu đó sao? Đại hoàng tử phi là người mà Thục phi và Văn Viễn hầu chọn cho Đại hoàng tử. Trước đây, lúc chọn họ sợ Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ nên không dám chọn nhà quyền quý, nhưng lại tiếc sự trợ giúp của nhà mẹ Đại hoàng tử phi, vậy nên bèn chọn con gái của nhà Tướng quân tam phẩm.\”