Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————
Chương 12: Mười hai vạn dặm – Minh nguyệt
Thẩm Ngu ôm một chồng thoại bản mới ra khỏi hiệu sách, đúng lúc thấy toàn bộ cảnh tượng đó nên suốt cả quãng đường đều cười nhạo Lục Kiêu.
\”Tạ thị độc nhìn thấy không? Nhạc kỹ kia bị Lục Nhị hù cho sợ ngây người ha ha ha! Lục Nhị, phục ngươi luôn đấy! Tâm trạng của bổn thế tử bây giờ rất tốt, biết đâu còn có thể như vậy suốt cả năm!\”
Lục Kiêu chẳng muốn để ý đến cậu chàng nữa.
Chỉ là hắn vẫn không kiềm được, phải quay qua nhìn Tạ Trác, bởi hắn muốn biết y đang nghĩ gì.
Chú ý tới cái nhìn thoáng qua của Lục Kiêu, Tạ Trác bèn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: \”Phản ứng của Lục tiểu hầu gia không có gì sai cả. Mùi son phấn trên người nhạc kỹ kia nồng quá, nếu dựa sát lại, chắc chắn chì kẻ mày và lớp phấn trên mặt sẽ dính hết lên quần áo.\”
Thẩm Ngu ngừng cười. Cậu chàng chợt cảm thấy lời Tạ Trác nói cũng có lý. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, cậu chàng chưa từng tự giặt y phục bao giờ nên nhất thời lại bị một vấn đề khác thu hút… Chì kẻ mày dính vào quần áo thì khó giặt sạch lắm sao? Vậy nên mới không thể để nó dính vào?
Lúc này Lục Kiêu mới phát ra một tiếng \”hừ\” từ mũi: \”Vả lại ta đây thủ thân như ngọc! Thủ thân như ngọc đấy, biết không hả?\”
Cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, Thẩm Ngu vội tặng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ: \”Thủ thân như ngọc à? Theo ta thấy, ngươi là vì chuyện gặp phải tên thích khách Bắc Địch khi trước, chính là nữ nhạc công đàn tỳ bà đấy đuổi theo suốt tám dặm trường, bám riết đến mức ngươi có bóng ma tâm lý nên mới kích động như thế!\”
Lục Kiêu không hề yếu thế, cười hỏi: \”Vậy mấy ngày nay Thẩm thế tử có đến miếu hoang trú mưa không?\”
Lại nhắc tới tin đồn tình ái này, Thẩm Ngu tức lắm, bèn lớn tiếng phản bác: \”Đó là tin đồn! Tin đồn thôi!\”
Tạ Trác – người biết chân tướng ở đây vẫn luôn im lặng, vậy nên càng tiếp thêm khí thế cho Lục Kiêu. Thế là hắn chế giễu: \”Ngươi nói đó là tin đồn thì là tin đồn thật à? Nhân chứng đâu? Có ai chứng minh được không?\”
\”Ngươi, ngươi,…\” Thẩm Ngu hoàn toàn bại trận.
Cát Võ lẳng lặng đi theo sau bỗng ngước mắt lên, trong lòng cậu ta chợt thấy hơi thương hại Thẩm thế tử…
Ba người duy nhất có thể làm chứng đều ở đây cả mà.
Vả lại, kim quan và đai lưng khảm đầy đá quý chói mắt thật sự!
Hai ngày sau, Tạ Trác đến Văn Hoa điện thay phiên, tình cờ chạm mặt Lương Quốc công trước cửa điện. Lúc thi lễ, tầm mắt của y không thể không va vào… chiếc đai lưng khảm đầy đá quý giống hệt Thẩm Ngu mà Lương Quốc công đang đeo. Điểm khác biệt duy nhất chính là giữa đai lưng của Thẩm Ngu khảm một viên Đông châu, còn Lương Quốc công thì nạm một viên phỉ thúy lên nước cực đẹp nên lại càng xa hoa hơn.