[Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào – Tú nương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào - Tú nương

THẾ GIỚI THỨ TƯ: TÚ NƯƠNG

Edit: mo_qing_yu

23/12/2018

* Chú thích:

☆, Tú có nghĩa là thêu thùa, tú nương là chỉ những cô gái làm nghề thêu.

☆, Tên các phương pháp thêu được chú thích có thể không chính xác, mình chỉ đọc giải thích về cách thêu trên baidu rồi tra google để xem có loại phương pháp thêu nào tương tự hay không, rồi sử dụng cái tên thuần việt đó. Nếu có chỗ nào sai sót, hoan nghênh các bạn góp ý.

☆, Trong truyện có một loại vải có tên \”thục cẩm\”, chữ \”thục\” ở đây là chỉ đất Ba Thục cũ, tức tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hiện nay. QT dịch thẳng \”thục cẩm\” thành gấm Tứ Xuyên, nên mình cứ để vậy, đến mãi sau mới nhớ ra thời phong kiến chưa có Tứ Xuyên, chỉ có Ba Thục, nhưng mà tại có quá nhiều chữ \”gấm Tứ Xuyên\” rồi nên mình lười sửa, bạn nào hiểu rõ lịch sử Trung Quốc đừng hỏi mình vì sao lại có Tứ Xuyên nha, tất cả do bệnh lười của editor đấy =))))

1.

Lâm Đạm bị một cây chổi lông gà đánh cho tỉnh, mở mắt mới phát hiện mình đang co rúc trong góc tường, bị một phụ nhân thân thể gầy yếu vừa đánh vừa mắng, hình như tức giận lắm. Lâm Đạm chưa rõ ràng tình huống, cũng không biết phụ nhân có quan hệ gì với mình, phản kháng thì không hay, vì vậy ôm đầu rụt sâu hơn vào trong góc, thuận tiện sửa sang lại trí nhớ.

Mặc dù cô không biết rõ mình là ai, từng trải qua chuyện gì, nhưng không ngờ đã có thói quen với loại tình huống này.

Nguyên chủ tên là Lâm Đạm, cha nàng Lâm Đại Phúc vốn là mã tặc, dựa vào cướp bóc thương đội kiếm sống, sau đó suốt đời không có con cái, suy đoán mình làm việc ác quá nhiều, tổn hại âm đức, liền đem hơn nửa tiền tài mình cướp được đi xây sửa chùa chiền, đạo quan, đường xá các loại, một nửa kia đầu tư làm ăn tơ lụa, từ từ đi lên con đường chính đạo.

Có lẽ do làm nhiều việc thiện, vợ Lâm Đại Phúc vào năm ông năm mươi tuổi sinh hạ Lâm Đạm, mặc dù không phải nam, nhưng cũng là con nối dõi duy nhất trong nhà, tất nhiên quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, đúng là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, cực kỳ nuông chiều, chỉ đợi nàng đủ mười sáu tuổi liền chuẩn bị kén rể, thừa kế toàn bộ gia sản.

Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, Lâm Đạm vừa tròn mười lăm, rất nhanh trở thành đại cô nương, Lâm Đại Phúc gặp phải báo ứng, hậu đại một gia đình từng bị ông ăn cướp sắp đặt kế đánh tráo, đổi vải gấm Tứ Xuyên ông dùng lượng vàng lớn mua về thành vải bố, khiến ông táng gia bại sản.

Lâm Đại Phúc thấy thật có lỗi với vợ con, vì vậy bệnh nặng không dậy nổi, chưa đầy hai tháng sau qua đời, gia đình thiết kế ông thì bằng vào vải gấm Tứ Xuyên mình đánh tráo kiếm được rất nhiều tiền, lại bởi kỹ thuật thêu gia truyền hết sức tinh xảo, được quý nhân xem trọng, thuận thế định cư ở Lâm An phủ (1), từ đây thay thế tú trang (cửa hàng chuyên thêu thùa) lớn nhất ở đây – Lâm Gia Thành.

Nhà họ Lâm không có danh dự, không có cửa hàng, không có tiền tài, chỉ còn dư lại mấy người vợ góa con côi, cuộc sống trải qua rất khó khăn. Phụ nhân gầy yếu vừa dùng chổi lông gà đánh Lâm Đạm chính là mẹ Lâm Đạm, tên là Trương Huệ, mới trải qua một cơn bệnh nặng, thấy con gái được chiều chuộng tùy hứng buông thả, không biết thu liễm, trong lòng tức giận, lúc này mới động thủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.