THẾ GIỚI THỨ NĂM: THẦN Y
Edit: mo_qing_yu
Beta: K_Wind
24/01/2019
1.
Thời điểm mở mắt, Lâm Đạm biết mình lại mất trí nhớ rồi. Tại sao dùng chữ \”lại\”, cô không biết, tại sao biết mình mất trí nhớ, cô cũng không biết, nhưng cô thấy xa lạ với hết thảy xung quanh, tựa như một kẻ xâm nhập bất ngờ đến đây vậy.
\”Lâm cô nương, ngươi thu dọn đồ đạc xong chưa? Thu dọn xong thì theo ta rời đi, đừng kinh động tới người ngoài.\” Một phụ nhân trung niên đẩy cửa đi tới, sắc mặt có chút không kiên nhẫn.
\”Thu dọn xong.\” Lâm Đạm theo bản năng trả lời, sau đó phát hiện tay mình quả thật xách một cái bọc.
Phụ nhân trung niên cũng không thèm nhìn tới cô, đi thẳng vào phòng, lật rương đồ, tủ quần áo, khăn trải giường các nơi, phát hiện cả cái hộp đựng đồ trang sức cũng bị cầm đi, bất cứ thứ gì đáng tiền đều không lưu lại thì biểu tình trên mặt càng khinh bỉ hơn. Nhưng bà rốt cuộc không nói gì cả, chỉ xếp đồ mình vừa lật loạn về như cũ, khóa lại cái khóa đồng, thúc giục: \”Được rồi, chúng ta đi thôi, lão Hồ đã chuẩn bị xong xe rồi. Ngươi mà cứ nhùng nhà nhùng nhằng kéo dài, ta trực tiếp khênh ngươi đi luôn.\”
Lâm Đạm không dấu vết quan sát từng cử chỉ hành động của bà, từ từ do thám ra một ít tình huống. Nhìn dáng vẻ, nguyên chủ trông không giống dọn nhà, mà giống bị đuổi khỏi cửa hơn, hơn nữa còn là vì phạm phải chuyện ác mới bị, nếu không thái độ của phụ nhân này với cô sẽ không ác liệt như thế, phảng phất có chút khinh bỉ, có chút đáng ghét, hận cô không thể đi sớm một chút.
Cô yên lặng đi theo sau lưng phụ nhân, cẩn thận kiểm tra tiêu hóa ký ức trong đầu. Kỹ năng này cô sử dụng rất thành thạo, chỉ mất chốc lát đã moi hết ký ức nửa đời người nguyên chủ ra ngoài.
Lâm Đạm xoa bóp cái trán, cảm giác vô cùng khổ não, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng. Nên nói gì cho phải đây? Vị cô nương này đơn giản chính là hình mẫu của kiểu người thích đi tìm chết, khó trách bị người nhà này đuổi đi. Nàng vốn cũng tên Lâm Đạm, mẹ nàng mất vì bệnh năm nàng hai tuổi, cha nàng là quân y, hàng năm theo quân đội ra ngoài đánh giặc, vì cứu Tiết tướng quân, bị kẻ địch một mũi tên bắn chết, lúc ấy nguyên chủ mới năm tuổi.
Nguyên chủ hoàn toàn thành trẻ mồ côi được Tiết tướng quân mang về nhà nuôi dưỡng, coi như con đẻ mà chăm sóc chu toàn. Con của mình có cái gì, nàng đều có, con của mình không có cái gì, nàng cũng có. Nhà họ Tiết nhân số đông, đến thế hệ Tiết tướng quân thì sinh hạ toàn bé trai, không có lấy một bé gái nào, mà nguyên chủ lại là một đứa nhỏ dáng dấp môi đỏ răng trắng, tinh xảo đáng yêu, thoạt nhìn như một cục phấn nộn, vì vậy vừa vào cửa phủ đã được yêu thích.
Mấy vị anh em trai cho tới giờ chưa từng bắt nạt nàng, có thứ gì tốt đều tình nguyện bưng đến trước mặt nàng dỗ nàng vui vẻ, lâu ngày dưỡng thành tính cách tùy hứng thất thường do được nuông chiều thành quen. Lão thái quân thích nhất là trêu nàng, thường thường ôm nàng trên đầu gối, chỉ một đám cháu trai nói: \”Đạm Nhi, cháu thích nhất ca ca, đệ đệ nào nha? Nếu cháu chọn ra, tổ mẫu sẽ để nó làm phu quân cháu.\”