THẾ GIỚI THỨ SÁU: CỔ NỮ
Edit: mo_qing_yu
Beta: K_Wind
23/02/2019
1.
Lâm Đạm nhìn chằm chằm hai \”viên thuốc\” màu đỏ trong lòng bàn tay, ngẩn ra. Dường như qua rất lâu, lại dường như chỉ mới thoáng qua chớp mắt, cô đã đổi sang một nơi khác, một cơ thể khác, mà cô vốn đến từ nơi nào, là ai, thì chính cô cũng hoàn toàn không nhớ.
Cô theo bản năng sửa sang lại trí nhớ trong đầu, cuối cùng biết tình cảnh của mình. Thân thể này cũng tên Lâm Đạm, cha không rõ, mẹ mất sớm, mà cô dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ miễn cưỡng tốt nghiệp THCS, nhưng bởi thành tích không được như mong muốn, không thi đỗ vào trường THPT duy nhất trong trấn, hiện tại đã không đi học được một năm rồi.
Chỗ cô ở là một khu dân tộc thiểu số, được đặt tên là thôn A Lý, người dân trong thôn phần lớn là người tộc Miêu, còn có một số người thuộc dân tộc Thổ Gia, đời đời dựa vào trồng trọt mà sinh sống, bởi vì đường núi dốc, thôn xóm hẻo lánh, rất ít khi trao đổi với thế giới bên ngoài. Trẻ con trong thôn muốn đi học phải dậy từ khi trời tờ mờ sáng tới trường học duy nhất trên trấn, bởi vì lực lượng giáo viên và chất lượng đào tạo không tốt lắm, người có thể thi đỗ đại học rất ít, đại đa số chỉ học tới THPT liền ra ngoài làm việc, định thoát khỏi số mệnh nghèo khó. Dần dần, một thôn xóm nhỏ vốn không được coi như náo nhiệt nay càng vắng vẻ hơn, người trẻ tuổi đều đi cả, ở lại chỉ còn người già và trẻ em.
Nguyên chủ cũng định đi, nhưng trên đường nhặt được một thiếu niên bị trọng thương, làm trễ nải hành trình. Thiếu niên hết sức trầm mặc ít nói, cực ít khi chủ động trao đổi với cô, ban ngày dưới ánh mặt trời táy máy điện thoại di động, buổi tổi bắt đầu ngủ từ sớm. Dù vậy, nguyên chủ vẫn càng ngày càng để ý tới cậu ta, một là bởi tướng mạo cậu ta tuấn mỹ, khí chất đặc biệt, hai là bởi cô quá thiếu tình yêu, cực độ khát vọng có người bầu bạn với mình.
Thiếu niên tên là Chu Nam, đến từ Hải Thành (Liêu Ninh, Trung Quốc), cùng tuổi với nguyên chủ. Nếu như nguyên chủ không nghỉ học, đại khái cũng giống cậu ta, năm nay học lớp mười một. Chu Nam nhân cơ hội nghỉ hè đi du lịch, bởi không quen thuộc đường núi, té ngã từ trên vách đá xuống, thương tổn tới xương đùi. Nếu không phải vận may của cậu ta tốt, đụng phải nguyên chủ, vào lúc này không biết sẽ thế nào, bởi vùng núi này thực sự quá mức hoang vu, điện thoại di động căn bản không bắt được tín hiệu.
Biết được những gì nguyên chủ trải qua, Lâm Đạm nhìn đồ trong lòng bàn tay, biểu tình một lời khó nói hết. Thứ này hóa ra không phải thuốc thang gì cả, mà là con tình cổ, con lớn là cổ mẹ, con nhỏ là cổ con. Nếu Lâm Đạm đến muộn trong chốc lát, nguyên chủ sẽ tự ăn cổ mẹ, rồi đưa cổ con vào cơ thể Chu Nam. Đứa nhỏ này không biết bắt đầu từ lúc nào rễ tình đâm sâu với Chu Nam, thấy đối phương lúc nào cũng lãnh đạm với mình, nổi lên tâm tư không chính đáng.