[Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào – Tận thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào - Tận thế

THẾ GIỚI THỨ BẢY: TẬN THẾ

Edit: mo_qing_yu

Beta: K_Wind

06/04/2019

# Chú thích:

Bên Trung Quốc hay có kiểu viết tắt tên thành phố bằng chữ cái La tinh, kiểu như thành phố S = Shanghai = Thượng Hải, thành phố B = Beijing = Bắc Kinh… Nhưng mình không biết hết tên các thành phố, mà chỗ viết hẳn tên chỗ viết tắt hơi kỳ, cho nên mình để nguyên tên viết tắt các thành phố hết nhé. Bạn nào biết thành phố nào thì comment bên dưới hộ mình, mình sẽ sửa lại sau.

0.

Lần nữa mở mắt ra, Lâm Đạm phát hiện mình ngồi trên một chiếc xe tải, con đường tựa hồ rất gập ghềnh, làm cô lảo đảo muốn ngã. Cô vội vàng cầm tay vịn, qua khe hở nhìn ra phía ngoài, ngay sau đó ngây ngẩn. Chỉ thấy thành phố xa xa đã biến thành một mảnh phế tích, cao ốc có tòa sụp đổ, có tòa đang tỏa khói dày cuồn cuộn, một bầy chim to màu đen quanh quẩn trên không trung, ngẩng đầu kêu to.

Bầu trời màu xám tro nhàn nhạt, khắp nơi tràn ngập bụi bặm và mùi hôi thối, mang cho người ta cảm giác cực kỳ không lành. Một đám người chạy nhanh theo phía sau xe, trong miệng không ngừng gào thét. Lâm Đạm cẩn thận nhìn một chút mới phát hiện, quần áo trên người họ đã sớm rách rưới không chịu nổi, nhuốm đầy máu tươi, làn da lộ ra bên ngoài loang lổ rơi xuống từng mảng, chảy ra chất mù màu vàng xanh. Đó nào phải là người, rõ ràng là một đám xác chết biết đi.

Theo lý mà nói, Lâm Đạm mới vừa tới thế giới này, lại lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, hẳn nên cảm thấy sợ mới đúng. Nhưng cô chỉ sững sờ có một giây liền nhanh chóng tỉnh hồn, nắm chặt dao phay trong tay. Mặc dù không có trí nhớ, nhưng cô biết rõ ràng rằng mình là một kẻ ngoại lai, cảm giác này rất cổ quái, song cũng rất quen thuộc.

Chắc chắn những con hành thi kia bị chiếc xe ném lại phía xa, sẽ không đuổi theo nữa, cô mới nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu trí nhớ của cơ thể này.

Nguyên chủ cũng tên Lâm Đạm, là sinh viên, nghiên cứu sinh của viện khoa học trường Thanh Đại, coi như một học bá. Lúc cô sắp tốt nghiệp, một viên thiên thạch va phải địa cầu, mang tới virus từ ngoài không gian. Sáu bảy mươi phần trăm loài người bị lây nhiễm loại virus này, biến thành zombie, tầm mười phần trăm loài người xảy ra đột biến gen, có dị năng, số còn lại đều là người bình thường.

Cả thế giới lâm vào tận thế, chính phủ và một số tổ chức khác bắt đầu nhanh chóng tạo lập căn cứ sinh tồn, bắt đầu tìm kiếm người sống sót khắp nơi. Dĩ nhiên, giữa những người may mắn sống sót này, đầu tiên phải ưu tiên bảo vệ chính là những đại lão đứng đầu trong giới khoa học kỹ thuật, chỉ có họ, loài người mới có thể tìm ra biện pháp đối kháng với virus; thứ yếu là triệu tập người có dị năng, nhanh chóng xây dựng quân đoàn dị năng có thể chống tại sóng zombie, cuối cùng mới đến người bình thường.

Nguyên chủ là một người rất may mắn, nhưng cũng rất bất hạnh. May mắn chính là, cô có dị năng hệ thủy, mà người thầy cô theo học trước đó là một trong những đại lão mà Trung Quốc cần bảo vệ, ngày thứ hai khi tận thế đến thì có quân đội tới cứu viện bọn họ, mang bọn họ bình an rời khỏi thành phố đã thất thủ. Bất hạnh chính là, dị năng hệ thủy của nguyên chủ rất yếu ớt, cho đến nay, tận thế đã trôi qua ba tháng, dị năng của người khác đã lên cấp cả rồi, thậm chí lên hai cấp, còn cô vẫn dừng lại ở sơ cấp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.