THẾ GIỚI THỨ BA: CHIẾN THẦN
Edit: mo_qing_yu
11/12/2018
0.
Đinh Mục Kiệt mặc dù là Thủ phụ cao quý, quyền khuynh triều dã, thời điểm chết đi lại nắm thật chặt một bài vị, mặt đầy tiếc nuối. Trước khi lâm chung hắn yên lặng nhủ thầm: Nếu mình có thể làm lại từ đầu, nhất địch sẽ không rơi vào mưu kế của Lâm Đạm, bị buộc kết thành phu thê với nàng ta, càng không trơ mắt nhìn Lâm Uyển gả cho Khang Vương tàn bạo, phí hoài thanh xuân.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình không hề ở hoàng tuyền, mà là trên con đường mòn phồn hoa tươi đẹp, một sai vặt đang dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nói xin lỗi: \”Đinh công tử, đều do tiểu nhân tay chân vụng về, làm chậm trễ ngài, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, chớ nên trách tội. Trước mặt là Lâm Thủy các, chuyên môn dùng để nam khách nghỉ ngơi, bên trong còn có quần áo mới tinh, ngài mau vào đổi quần áo bẩn đi, tránh cho cảm lạnh. Tiểu nhân còn có chuyện phải làm, sẽ không tiễn ngài qua, ngài tự đi nhé?\”
Đinh Mục Kiệt lập tức nhớ lại, một màn trước mắt này, không phải chính là một màn làm thay đổi vận mệnh mình đây sao? Gã sai vặt này là người hầu nhà Tưởng Hầu gia, nhưng sớm bị Lâm Đạm thu mua, cố ý tạt rượu trên y phục của hắn, dẫn hắn và Lâm Thủy các, khóa chặt mình với Lâm Đạm đã sớm chờ ở đó. Lâm phu nhân hồi lâu không thấy con gái trở về, năn nỉ Tưởng phu nhân mang mình đi tìm người, vừa vặn phát hiện họ ở trong phòng.
Hắn chống chế không nổi, không thể không lui hôn sự với Lâm Uyển, đón Lâm Đạm về làm dâu. Người ngoài đều nói hắn tâm cơ thâm trầm, tham mộ quyền thế, buông tha thứ nữ để cưới đích nữ nhà họ Lâm, chiếm hết tiện nghi. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, một màn này vốn do Lâm Đạm thiết kế. Nàng kính mến hắn đã lâu, thường thường gửi thư tới, biết rõ hắn là hôn phu của muội muội, còn dây dưa không ngớt.
Bất kể hôm nay có là mộng ảo hay không, Đinh Mục Kiệt cũng không định dây dưa với Lâm Đạm.
1.
Đinh Mục Kiệt nguyên vốn định rời đi luôn, nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, ngược lại nên cho gã sai vặt một cảnh cáo, cũng là gián tiếp cảnh cáo Lâm Đạm thu tay lại, vì vậy dừng bước nói: \”Nơi này càng đi càng lệch, rõ ràng đã là nội viện, tại sao lại có chỗ cho nam khách nghỉ ngơi. Ngươi chớ có dẫn đường ta qua loa.\”
Gã sai vặt cố nén hốt hoảng, giải thích: \”Đinh công tử, tiểu nhân sao dám lừa bịp ngài. Nếu đụng phải nữ khách, tiểu nhân cũng không được nữa.\”
Đúng vậy, nếu đụng phải nữ khách, gã sai vặt sẽ chọc phải rắc rối lớn. Nhưng đời trước, Đinh Mục Kiệt bị tân khách trong Tưởng phủ bắt tại trận, trăm miệng không thể bào chữa, căn bản chưa kịp tìm gã sai vặt lý luận đã bị người nhà họ Lâm tới trói đi. Lâm Đạm được như mong muốn, vui mừng quá đỗi, tạ gã sai vặt này còn không kịp, nơi nào sẽ làm phiền đối phương? Huống chi nơi này là Tưởng phủ, chính bọn họ làm ra loại chuyện xấu này, còn tát nước dơ lên người Tưởng Hầu gia, người đắc tội phải không chỉ một hai người. Ngay cả nhà họ Lâm cũng không dám trêu chọc Tương phủ, huống chi là một dân thường không quyền không thế như hắn?