[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm – Chương 7. Hàng giả – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm - Chương 7. Hàng giả

Khi đầu lâu đỏ ngầu bị đạp vỡ, tầng sương mù bao phủ núi Ngư Đầu bỗng chốc tan đi, hiện ra diện mạo ban đầu. Ở bên ngoài tầng sương dày, hoá ra là một ngày nắng đẹp.

Trận phá.

Tạ Mính rũ hàng mi dài, nhìn về phía hang động.

Trong đầu bỗng vang lên âm thanh: \”Muốn không?\”

Âm thanh kia giống Tạ Mính y như đúc, ngữ điệu lại thiên về kiểu bừa bãi tà tính: \”Hàng giả như ngươi, có muốn cũng không dám động tay, chẳng bằng giao thân thể cho ta.\”

Vách núi gió thổi phần phật, ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp. Mất đi trận pháp đè ép, trăm yêu trong núi dần dần thức tỉnh, yêu khí ngày càng mạnh lên, ngo ngoe rục rịch.

“Minh Hoằng.”

Tạ Mính giống như không nghe thấy, chậm rãi rút kiếm lạnh nhạt nói: \”Tru sát.\”

Gió giữa vách núi bỗng chốc yên lặng, mấy trăm nhánh kiếm khí nhanh chóng lao đi khắp nơi. Yêu vật thức tỉnh thậm chí còn chưa kịp giãy giụa một chút, đã bị kiếm khí lạnh thấu xương chém nát.

Giọng nói kia lại thở dài một tiếng, tấm tắc bảo, \”Thật vô tình. Y thích người dịu dàng cơ.\”

Một trăm năm trước, trong lúc đại chiến Tạ Mính đi từ bắc chí nam, đuổi giết yêu tộc cả vạn dặm. Vết máu chảy đến tận Nam Hải, sông lớn chảy dài cũng không rửa sạch được dòng máu thấm đẫm. Đại năng Phật tông xuất thế thương xót khuyên nhủ: \”Tạ thí chủ, giết chóc như thế, tất có nghiệp báo.\” 

Tạ Mính lẳng lặng nghe người nói, lau máu dính trên thân kiếm, \”Thế thì cứ báo đi.\”

Yêu chính là tội, chết không đáng tiếc.

Thu Minh Hoằng về vỏ, Tạ Mính không chút dao động quay người về phía hang động.

Sở Chiếu Lưu vừa lúc đi ra ngoài, vừa ngửa đầu đã thấy Tạ Mính đạp không mà đến, giống như trăng sáng giữa trời đêm, khó lòng với tới.

Không hổ là đoá hoa lạnh lùng vang danh bốn bể.

Sở Chiếu Lưu bình phẩm một hồi rồi không nhịn được cười.

Không phải y cố ý chê cười hắn, Tạ Mính khá là giống, không, phải nói là y như đúc với con tiên hạc cao ngạo mà sư tôn nuôi trên núi.

Con tiên hạc ấy xấu tính thối tha thích mổ người khác, đúng là bản sao của kiếm tôn trên núi Phù Nguyệt mà.

Thấy vẻ mặt y khác lạ, Tạ Mính đè khoé môi xuống lạnh lùng nhìn y.

Sở Chiếu Lưu vô tội giơ tay: \”Ta cười một cái cũng chọc trúng ngươi?\”

Tạ Mính hơi nhăn mày, không muốn phân bua nụ cười của y… Giống như một con cáo đi trộm cá, cả khuôn mặt không có ý tốt nào.

Mà điều hắn để ý là…

\”Ngươi đổi quần áo từ khi nào?\”

Đâu đó mười phút trước, Sở Chiếu Lưu còn mặc bộ áo màu tím nhạt, tóc tai cột thấp, giống như một công tử nhà giàu ung dung quý phái. Bây giờ đổi sang bộ khác, tay áo màu xanh có hoa văn nhánh trúc, tóc đen dùng một cây trâm gỗ búi lên, giày cũng đổi sang đôi khác, chỉ có mỗi khuyên tai đỏ thắm trên tai trái vẫn được giữ nguyên. Trông thế này lại giống một cư sĩ nhàn tản du sơn ngoạn thủy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.