Có chuyện chính để ngay trước mặt, Sở Chiếu Lưu không muốn để ý tới mấy tên nhánh lẻ nhà họ Sở này.
Bên kia Trần Nguyệt Nguyệt bám vào người cha mẹ, nơm nớp lo sợ né tránh mấy người hung dữ kia, trốn phía sau hai người.
Đám búp bê đầu to này quá kì lạ, sào huyệt không biết có bao nhiêu nguy hiểm, dẫn theo một mớ người phàm sợ là không thể để ý hết được. Sở Chiếu Lưu suy ngẫm, lấy một bộ trận cờ bày ra xung quanh, y bấm tay niệm thần chú làm xuất hiện một vòng sáng vàng rực rỡ vây lấy nhóm người hái thuốc vẫn đang kinh hồn bạt vía.
Y lại lấy ra một tấm bùa vàng từ trong ngực áo, cúi người đưa cho Trần Nguyệt Nguyệt, nhỏ giọng nói, \”Mọi người ngoan ngoãn chờ ở đây không được đi đâu hết. Bọn anh đi một lát rồi về. Lá bùa này em cầm lấy, có thể ngăn cản nguy hiểm.\”
Trần Nguyệt Nguyệt dè dặt nhận lấy, âm thanh non nớt tràn đầy lo lắng, \”Anh tiên nhân phải cẩn thận đấy!\”
Sở Hạ Dương ôm tay, ánh mắt khinh thường cười nhạo, \”Bản thân cũng khó lo được còn làm ra vẻ, cũng chỉ khoe mẽ được với mấy tên tiện dân. Trận cờ và bùa linh yêu cầu linh lực cao thế nào, chỉ chút linh lực đó của ngươi cũng dám thể hiện?\”
Sở Chiếu Lưu nghiêng tai lắng nghe, ôm nghi vấn hỏi thăm Tạ Mính: \”Vừa nãy hình như có âm thanh gì đó thì phải?\”
Tạ Mính lạnh nhạt nói, \”Ngươi nghe nhầm.\”
Sở Chiếu Lưu nhún nhún vai.
Tạ Mính: \”Chó sủa mà thôi, không cần để ý làm gì.\”
Sở Chiếu Lưu hơi bất ngờ, không chịu được cười ra tiếng, \”Ha ha, nói đúng lắm!\”
Vẻ mặt Sở Hạ Dương lập tức khó coi cực kỳ, hắn liếc Tạ Mính muốn lòi cả mắt, \”Ngươi là cái thứ gì, dám khinh thường người Sở gia ta! Có bản lĩnh thì xưng tên họ.\”
Những người có mặt ở đây, ngoại trừ Sở Chiếu Lưu, trong mắt Tạ Mính không khác gì con sâu cái kiến. Nếu không phải vì Sở Chiếu Lưu, cả đời Sở Hạ Dương cũng không bao giờ được hắn đáp lấy một tiếng. Hắn làm như không nghe thấy gì, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước sâu nhìn Sở Chiếu Lưu \”Đi thôi\”.
Tâm trạng Sở Chiếu Lưu đang rất tốt, cười ngâm nga đi theo hắn bước vào màn sương dày đặc lần nữa, khiêm tốn học hỏi, \”Sao ngươi biết sào huyệt chúng ở đâu?\”
Tạ Mính nhướng mày, \”Ồ? Ta còn tưởng ngươi gì cũng biết chứ.\”
Sở Chiếu Lưu: “……”
Tạ Mính ngươi hay lắm! Lúc nãy phối hợp như thế là do hợp với bản tính của ngươi thôi đúng không!
Nhìn y nghẹn họng không nói được gì Tạ Mính mới thấy vừa lòng, tiếp tục nói, \”Những cái…\” Hắn khựng lại, cuối cùng vẫn phải chấp nhận cách gọi của Sở Chiếu Lưu, \”Búp bê đầu to đó, chúng không có nội đan.\”
Yêu vật đều phải có nội đan.
Tạ Mính là người kiêu ngạo lạnh lùng từ trong cốt tủy, hắn rất hiếm khi có kiên nhẫn giải thích từng chút một, \”Chúng là con rối, nhưng yêu khí khống chế chúng nó vẫn chưa tan hết, lần theo đó tìm phương hướng là được.\”