[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm – Chương 4. Phế vật – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm - Chương 4. Phế vật

Sở Chiếu Lưu giống như không có chuyện gì làm, rất phóng khoáng mà mở quạt, dạo tới dạo lui trước mặt người hái thuốc. Y ngồi xổm xuống, đôi mắt xinh đẹp cong cong, hỏi một câu đâm trúng tim đen: \”Các người giúp chúng nó dụ dỗ người qua đường à?\”

Mặt người hái thuốc trong nháy mắt cắt không còn giọt máu. Gã quỳ bụp xuống một tiếng, khóc còn thảm hơn trước đó: \”Tiên nhân tha mạng! Tiên nhân tha mạng! Chúng tôi không cố ý, chúng tôi bị nó ép buộc…\”

Sở Chiếu Lưu than một tiếng, lúc đứng dậy còn phất quạt.

Mấy người kia còn không biết phải làm sao đã cảm nhận được một làn gió cuốn theo thân mình, nâng bọn họ đứng dậy.

Họ ngơ ngác đứng đó, lời xin tha cũng không nói ra miệng được, cả người rét run.

Tạ Mính không thích nói chuyện, càng không thích nói chuyện với người lạ.

Sở Chiếu Lưu há miệng nhưng cũng không nói gì. Hàng mi rũ xuống, nhìn đám yêu vật nằm đầy đất kia.

Ngay từ lúc bắt đầu, y vẫn luôn suy nghĩ xem chúng nó là cái thứ gì.

Nom chúng nó rất kì lạ. Đầu to, thân nhỏ, như cái đầu người lớn gắn trên mình đứa trẻ sơ sinh. Một đám búp bê đầu to, vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Chúng nó trốn trong giỏ tre của người hái thuốc, đợi người khác tới gần liền nhe răng múa vuốt nhào vào mặt người ta.

Sở Chiếu Lưu ôn hoà trấn an mọi người, quay đầu lại thấy Tạ Mính vẫn đang đánh giá đống thi thể, tấm tắc bảo: \”Chậc, cái lũ nhiều năm chưa được ăn ngon, đến ngươi mà cũng dám há mồm. Sao nào, ngươi có biết thứ này không?\”

Tạ Mính lắc đầu. Hắn đã từng gặp vài yêu vật tương tự, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Không thể dễ dàng kết luận được.

Sở Chiếu Lưu lập tức tóm được cơ hội cười nhạo người ta: \”Đường đường là Kiếm Tôn mà chẳng có kiến thức gì cả.\”

Tạ Mính nhìn \”đồ tốt\” Sở Chiếu Lưu vừa đá đến bên chân hắn, sắc mặt lành lạnh: \”Ngươi thì biết à?\”

Sở Chiếu Lưu tự tin nói: \”Sắp biết rồi đây.\”

Y lấy một viên đá thông linh từ nhẫn trữ vật, vừa rót linh lực vào vừa thả ra một luồng ý thức, đi vào vực Thông Linh kết nối với các tu sĩ khác.

Trước mắt y đột nhiên xuất hiện khung cảnh vô cùng náo nhiệt, khác nào một cuốn sách được viết thật gọn gàng, nhưng từng hàng từng hàng chẳng liên quan gì đến nhau.

【Có ai thiếu đội đi bắc cực tìm hàn linh chi ngàn năm không? Còn thiếu một người này.】

【Gấp gấp gấp! Mọi người xin chỉ điểm chút! Lúc kết đan linh lực đột nhiên chảy ngược là sao vậy?】

【Thành tâm bái sư.】

【Từ Mỗ Ninh phái Tứ Phương! Có giỏi thì tới vách Vọng Trần tử chiến một trận đi! Ta phải cho tiểu sư muội thấy ngươi là đồ bỏ đi!】

【Thảo luận công tâm: Đệ nhất thiên hạ bây giờ là Tạ Mính?】

【Phái Quy Nguyên sắp mở hội tuyển môn đồ, hoan nghênh các anh hùng có chí khắp thiên hạ gia nhập. Vị nào đã kết kim đan có thể nhậm chức trưởng lão, mỗi tháng được cung phụng hai ngàn linh thạch…】

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.