Tàng thư các không tìm được manh mối, Sở Chiếu Lưu cũng không nóng vội. Có sóng to gió lớn gì mà mình chưa thấy chứ, y hiểu rất rõ.
Hai người chào hỏi lão thủ thư rồi trả lại thẻ gỗ, ra khỏi Tàng thư các.
Nhóc béo cuối cùng cũng ngủ đủ giấc, lấm la lấm lét chui ra khỏi tay áo Tạ Mính, mài móng soàn soạt mưu toan tấn công Sở Chiếu Lưu.
Sở Chiếu Lưu vẫn còn cười tươi lắm, nhìn ngỡ không động đậy mà không biết khi nào đã vọt ra xa ba thước, bàn bạc từ xa: \”Lưng quyển sách kia in gia huy Sở gia, có lẽ là sao chép từ di vật nào đó của Sở tổ.\”
Mùi thuốc nhàn nhạt tự nhiên chạy mất làm cổ họng Tạ Mính giần giật, ấn đầu cục bông mới nhú đầu ra về, nhóc con chỉ kịp \”chíp\” một tiếng đã bị trấn áp thật bạo lực. Tạ Mính bấy giờ mới bình tĩnh đi bên người Sở Chiếu Lưu: \”Thế nên?\”
\”Ta cũng không biết bản gốc ở đâu, đợi chút tìm Sở gia chủ giao lưu thân thiết một phen.\”
Sở Chiếu Lưu đáp xong thấy chim béo lại muốn chui ra, vui vẻ cong khoé môi hồng nhạt, khuyên tai cũng lắc lư theo nụ cười chói mắt: \”Hay lắm Tạ tông chủ, xin giữ yên tư thế này, đừng công khai khoe chim.\”
\”……\”
Tạ Mính hờ hững nói: \”Ta thấy nó lớn cỡ này vừa lúc nhét vào mồm ngươi.\”
Chíp Chíp bất khuất ráng chui đầu ra nhìn thấy Sở Chiếu Lưu, hứng khởi nghển cổ vươn mình nhưng tiếc thay thân hình no đủ, phịch phịch hai phát vẫn không bay lên được.
Chẳng phải đã nói chim dậy sớm có sâu ăn sao?
Sở Chiếu Lưu tấm tắc lắc đầu, đánh giá nó: \”Ngươi sớm muộn gì cũng bị sâu ăn.\”
Chim béo nhỏ lần nữa cảm nhận được sự hắt hủi, nâng cánh che đầu chít chít khóc.
Sở Chiếu Lưu lần này trốn không được.
Tạ Mính tay nhanh mắt lẹ, rất rõ ràng so đo lúc nãy y mồm mép lưu manh.
Sở Chiếu Lưu trợn mắt nhìn chim béo cách mình ngày càng gần mà ngứa mũi. Y chịu không nổi nữa, cúi đầu dựa vào tay áo Tạ Mính hắt xì mấy cái.
Tạ Mính đang muốn nói gì đó, y lại hắt xì thêm mấy cái liên tiếp nữa, mặt mũi đỏ bừng đầu hàng: \”Tha ta đi Kiếm tôn đại nhân. Ngài thiên hạ vô địch!\”
Hàng mi dày khẽ buông, Tạ Mính híp mắt nhìn y hồi lâu, ngẫm lại người này mới nãy còn dõng dạc tuyên bố \”Ngươi đánh không lại ta\”, vừa buồn cười vừa tiếc nuối, cất chim vàng béo nhảy nhót đã đời về túi.
Ngay lúc này, phía trước như có động tĩnh.
Sở Chiếu Lưu xoa mũi, mắt vẫn còn lập loè nước mắt, nói chuyện bằng giọng mũi: \”Giờ tý đã qua, hội hiến tế sắp xuất phát. Tạ tông chủ, cùng ta đi một chuyến?\”
Tạ Mính cũng không ý kiến mà gật đầu.
Mộ tổ Sở gia ở phía sau dãy núi mênh mông, theo quy định thì đây đúng là giờ khởi hành.
Đại gia tộc đã truyền thừa mấy ngàn năm, lễ hiến tế túc mục nhiều quy tắc. Sở Kinh Trì mời thành viên Thiên Đạo Liên Minh tới Sở gia, trừ việc thương nghị về ma tu, hẳn là còn có ý \”Nhìn xem uy nghi Sở gia ta\”. Thể hiện sức mạnh ngày ấy bây giờ, muốn bước thêm một bước ở Thiên Đạo Liên Minh.