Bốn chữ này cứ vang vọng trong đại điện, âm thanh lạnh lùng chấn động. Nếu là người thường có khi còn bị sát ý trong đó doạ sợ, mà Sở Chiếu Lưu đứng bên cạnh vẫn đang cười không kịp thở. Tạ Mính thẹn quá thành giận rồi kia.
Có thể làm Tạ Mính nổi giận thật, Hoặc Yêu chết thêm lần nữa cũng không lỗ.
Hoặc Yêu lại không rảnh như Sở Chiếu Lưu. Gã cảm nhận được linh lực màu bạc quanh người hắn, uy áp đè nặng, hốt hoảng: \”Sao vậy được! Rõ ràng dược hiệu…\”
Tạ Mính không nói gì, trường kiếm vung lên đâm thẳng vào ngực Hoặc Yêu. Gã không dám trực diện đối đầu với Minh Hoằng, liên tục lùi bước.
Dù sao cũng là Yêu vương, không phải dăm ba chiêu là xử được. Sở Chiếu Lưu hóng hớt một tí rồi quay sang đỡ Đàm Diên đang ngã trên đất. Đàm Diên cau chặt mày, hai mắt nhắm nghiền, che chở quả trứng thần thú trong ngực, khoé môi còn đang rỉ máu.
\”Ngươi tính làm gì tiếp theo đây?\”
Sở Chiếu Lưu thở dài, đuôi mắt quét qua trận pháp đã bị phá hỏng, lấy trong ngực ra một lọ ngọc trắng muốt, đổ thuốc ra nhét vào miệng Đàm Diên.
Không có trứng thần thú kết hợp, y có thể cảm nhận được oán khí đang vùng vẫy ngày càng mãnh liệt. Tiếng sột soạt xung quanh vang lên không ngừng, vạn quỷ đều đang dòm ngó họ, kêu khóc nỉ non. Sở Chiếu Lưu giật nảy, thúc giục: \”Tạ Tam, ngươi chậm quá!\”
Lại kéo thời gian nữa, sợ là ngàn vạn ác quỷ trong thành sẽ kéo đến đây. Vạn quỷ oán thán kêu khóc không phải chuyện đùa, nếu bạo động lên thật y và Tạ Mính đều sẽ bị cắn nuốt không chừa xương mất.
\”Phập\” một tiếng, bóng người gần đó đập xuống đất, bụi khói tan đi, đúng là Hoặc Yêu tái mặt ngã bệt trên đất, kiếm Minh Hoằng kề ngay trán gã.
Chỉ cần đâm vào vài phân nữa chính là yêu đan gã khổ công tu luyện. Yêu đan mà vỡ, gã sẽ lần nữa biến thành xương khô.
Cánh tay Tạ Mính vững vàng chĩa vào gã nhưng mắt thì nhìn sang Sở Chiếu Lưu, lạnh lùng nói: \”Ngươi thì nhàn rỗi rồi.\”
Sở Chiếu Lưu còn chưa khôi phục linh lực, tránh cho Hoặc Yêu giở trò nên không tới gần gã, chỉ cười mỉm phẩy quạt: \”Phân công hợp lí mà, ta biết ngài không thích nói chuyện, để ta nói.\”
Nói, y cúi đầu thân thiện hỏi Hoặc Yêu: \”Người quen cả rồi, vào thẳng vấn đề đi. Người sai sử ngươi, giúp ngươi sống lại là ai?\”
Hoặc Yêu cứng miệng không nói.
\”Hoặc là tỉ mỉ thêm nữa\”, Sở Chiếu Lưu kiên nhẫn bổ sung, \”Vóc người thế nào, diện mạo tính cách, tên họ là gì, xuất thân từ đâu?\”
Nghe y luyên thuyên không nghỉ, Hoặc Yêu láo liên con mắt. Có lẽ do biến thành đàn ông, khí chất cũng thay đổi, gã âm trầm nhìn y: \”Làm bộ làm tịch, bây giờ kẻ thiếu thời gian là các ngươi. Muốn biết đáp án từ bản tôn? Nằm mơ!\”
Sở Chiếu Lưu nhướng mày: \”Ta không ngờ các hạ còn có cốt khí thà chết không phục nữa đấy?\”
Hoặc Yêu khinh miệt: \”Thứ sâu kiến mùa hạ sao biết cảnh ngày đông. Bản tôn bây giờ có chết cũng sẽ có ngày thấy lại ánh mặt trời. Đến lúc đó các ngươi cũng chỉ là một nắm tro tàn mà thôi, ha ha ha…..\”