Tạ Mính không tỏ thái độ gì với lời nguyền ác độc của Sở Chiếu Lưu, vô cảm buông tay. Sở Chiếu Lưu đã đoán được trước, bình tĩnh đáp đất.
Nhìn y như vậy, Tạ Mính bỗng tưởng tượng ra một hình ảnh – mèo con lông trắng dù có ngửa chân lên trời, chỉ cần buông tay thì luôn linh hoạt xoay người nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tạ Mính: \”……\”
Hình như đầu óc của hắn có vấn đề.
Hai người rơi xuống khá sâu, từ đường đầm đi tiếp một đoạn thì không gian rộng rãi hơn. Bên dưới đại điện lại có địa cung, quả nhiên là nơi cất chứa nhiều bí mật.
Sở Chiếu Lưu lấy ra một ngọn đèn lưu ly, ánh sáng ôn hoà lập tức bao lấy hai người.
Hoàng cung phía trên đã trở thành bãi hoang tàn đổ nát song nơi này vẫn được bảo tồn khá hoàn chỉnh. Từ hoa văn cổ xưa trên nền đất có thể thấy địa cung được xây dựng sớm hơn hàng cung trên mặt đất rất nhiều.
Ngoại trừ những hoa văn đó, trên vách tường còn khắc đầy những kí tự cổ xưa, dưới ánh đèn lưu ly toả ra vẻ huyền diệu.
Là một loại văn tự cổ.
Sở Chiếu Lưu thích đọc sách giải trí, nhưng trên phương diện nghiên cứu văn tự cổ, thứ liên quan duy nhất chỉ có bùa chú. Rất nhiều loại bùa chú cấm kị viết dựa trên cổ văn, nhưng qua trận hạo kiếp vạn năm trước đã bị tiêu hủy gần hết, người nghiên cứu cổ tự trong tu giới bây giờ cũng không có bao nhiêu. Y lại chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn với loại bùa chú quỷ vẽ này, so với nghiên cứu chúng thà đi nghịch trận cờ còn hơn. Thấy Tạ Mính có vẻ suy tư, tò mò hỏi: \”Cái này viết gì vậy?\”
Tạ Mính chạm vào những văn tự huyền ảo trên tường, miệng nói ra mấy âm tiết tối nghĩa khó hiểu, lát sau thì lắc đầu nói: \”Chỉ hiểu được một phần nhỏ, hẳn là một bài văn hiến tế.\”
Sở Chiếu Lưu vuốt cằm: \”Tất nhiên, toà địa cung này với Tây Tuyết và Đông Hạ chả liên quan cái lông gì hết. Ấy, ta chép cái này lại đã, quay về nghiên cứu thêm.\”
Nói rồi y lấy ra một cuộn giấy trắng, đầu bút chấm mực. Có kinh nghiệm vẽ bùa sẵn đó, Sở Chiếu Lưu hoa tay múa chân chép đến là nhanh gọn.
Tạ Mính yên lặng chờ, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo của y. Địa cung tối om, ánh đèn lưu ly chiếu lên khuôn mặt kia cực kì nổi bật, như thể đang phát sáng vậy.
Lát sau, Sở Chiếu Lưu chép xong văn hiến tế thì hạ đèn xuống: \”Đi thôi, thứ chúng ta muốn tìm hẳn không còn xa nữa.\”
Trong khoảnh khắc y quay đầu, Tạ Mính kịp thời nhìn qua chỗ khác, nhẹ giọng ừ một tiếng, tay cầm kiếm đi trước mở đường.
Đi qua một mái vòm lớn rồi dãy hành lang thật dài, hai người nhìn thấy một cái cổng đá lớn đen kịt, cao tới bốn năm trượng, to lớn mà uy nghiêm, tản ra ánh sáng lạnh lẽo, trên khung cửa khắc đầy hoa văn phức tạp. Vừa nhìn liền biết đây là thứ mà Đông Hạ có đuổi cả ngàn năm cũng không thể chạm tới.
Sở Chiếu Lưu từ nhỏ đến lớn đã thưởng thức không ít bảo bối, duỗi tay sờ một cái là biết thứ này giá trị liên thành, mong chờ nhìn Tạ Mính: \”Kiếm tôn đại nhân, bây giờ ngài có đạp được nữa không?\”