Khoảnh khắc ảo cảnh tan vỡ, dường như thật sự có tiếng \”crách\” vang lên.
Đông Hạ phồn vinh giờ như thủy tinh vỡ vụn, khung cảnh tối tăm thối nát bị ảo cảnh che mất giờ đã lộ rõ. Không trung màu đỏ ngầu, bốn phía đều là mây mù ngưng tụ từ oán khí, tiếng quỷ khóc nỉ non vang vọng, cùng với mùi cháy khét như mãi không biến mất.
Lúc thoát ra, đầu óc Sở Chiếu Lưu ong lên, chóng mặt hoa mắt ù tai.
Còn chẳng bằng trong ảo cảnh nữa! Ít nhiều còn có non xanh nước biếc thời tiết ôn hoà!
Y cố nhịn, tìm về chút tỉnh táo. Trong sương đen có rất nhiều quỷ dữ đang lẩn trốn, vừa tham lam vừa căm phẫn nhìn hai người, lại không dám nhào vào cắn nuốt. Sở Chiếu Lưu khẽ sờ chuỗi hạt trên tay, thở phào: \”May mà lấy của Đàm Diên hai chuỗi Phật châu.\”
Hai chuỗi hạt toả ra ánh vàng ấm áp, giống như đèn đuốc trong đêm đen, vừa đủ ngăn chặn oán khí, bảo vệ hai người được an toàn.
Tạ Mính nhìn Sở Chiếu Lưu, không vạch trần lúc nãy y cướp của người ta chứ không phải lấy: \”Đàm Diên đâu?\”
Sở Chiếu Lưu hơi khựng lại, nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, thấp giọng nói: \”Bốn trăm năm trước, Đàm Diên giãy chết giữa cố quốc và Phật tông, hẳn là đã sinh tâm ma.\”
Mà bây giờ thân xác Đàm Diên đã bị \”thái tử Ân Hòa Quang\” – kẻ rất bài xích \”phật tử Đàm Diên\” khống chế.
Đàm Diên trong trạng thái này, không biết là bạn hay thù đây.
Sở Chiếu Lưu không chịu nổi mà lầm bầm: \”Mình mời Đàm Diên đến thật sự là thông minh lanh lợi ấy hả…\”
Y và Tạ Mính cùng lúc xảy ra chuyện, kết bạn đi Túc Dương điều tra sự tình. Đúng lúc Hoặc Yêu sống lại trốn vào cố đô Đông Hạ, đúng lúc Đàm Diên xuất quan, nhìn vào địa điểm, đúng lúc ở núi Thiên Thanh cách đây không xa. Sau khi vào cố đô, Hoặc Yêu luôn cố ý nhắm vào Đàm Diên, tái hiện kí ức đã bị phong ấn nhiều năm, làm tâm ma thức tỉnh.
Một hai chuyện trùng hợp thì thôi. Nhiều cái \”đúng lúc\” như thế, sao có thể là trùng hợp được.
Là vận mệnh định sẵn, hay có người đang quan sát từng hành động của họ, lặng lẽ toan tính dẫn dắt mọi chuyện xảy ra.
Sở Chiếu Lưu thầm cân nhắc, liếm môi cười: \”Thú vị đấy.\”
Y tỉnh lại, phát hiện Tạ Mính với vẻ mặt thản nhiên bế y đi về phía trước, tức khắc máu dồn về não, cả người nổi da gà: \”Kiếm tôn đại nhân! Tạ tông chủ! Ngài không chê ta nặng hử! Hai chân này của ta có thể đi lại mấy trăm năm nữa! Thả ta xuống đi!\”
Tạ Mính liếc nhìn y, theo lời thả người xuống.
Sở Chiếu Lưu sửa cổ áo, thân tàn chí kiên mà lắc quạt, tìm đề tài chữa ngượng: \”Linh lực của ngươi khôi phục chưa?\”
Tạ Mính thản nhiên lắc đầu.
Sở Chiếu Lưu thổn thức: \”Vậy chờ Phật quang trên chuỗi hạt tiêu hết, hai ta phải biến thành đồ ăn rồi.\”
Oán khí nơi này quá dày đặc, theo thời gian trôi qua, Phật quang trên chuỗi hạt đang phai dần. Oan hồn nơi đây đã lâu lắm không được chạm vào máu thịt nóng hôi hổi, hằm hè chờ được ăn một bữa no nê.