[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm – Chương 19. Ta đưa ngươi về. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm - Chương 19. Ta đưa ngươi về.

Ân Hòa Quang.

Đấy là cái tên sau khi trời sinh dị tượng, hoàng đế và hoàng hậu Tây Tuyết đặt cho con trai.

So với việc con mình có thể làm ra thành tựu kinh thiên động địa nào đó, họ càng mong con có thể hoà quang đồng trần¹, nói sao thì tuệ cực tất thương².

Ân Hoà Quang từ nhỏ đã rất thông minh, tuy là thái tử cao quý nhưng lại rất nhân từ dễ gần, về sau lại rong ruổi sa trường. Đại tướng quân Đào Thụy anh dũng thiện chiến, giết địch vô số cũng là ăn xin được y nhặt bên đường về.

Năm mười bốn tuổi, cao nhân Phật tông đích thân tới Tây Tuyết đưa Ân Hoà Quang đi, xuống tóc bỏ hồng trần, lấy tên Đàm Diên.

Từ đây chặt đứt duyên trần, dốc lòng tu hành không hỏi chuyện nhân gian.

Phật tông đã gần ngàn năm không có được truyền nhân có tư chất tốt nhường ấy. Không có truyền nhân tức là tông phái phải suy thoái, vậy nên ai ai cũng ôm kì vọng rất lớn với y.

Cũng vì vậy nên chuyện Tây Tuyết bị gót ngựa Đông Hạ giẫm nát, đô thành thất thủ, dân chúng bị tàn nhẫn sát hại, lửa thiêu ngập trời, bị ép xuống rất kĩ, không để Ân Hoà Quang biết được.

Tu sĩ và phàm nhân có ranh giới rõ ràng, nói chi là Phật môn không hỏi chuyện nhân gian.

Đến khi Ân Hoà Quang biết được, lửa cũng đã cháy tàn rồi.

Y vội vã về Túc Dương, chỉ bắt kịp một đội quân đang truy đuổi gắt gao, cứu được bạn tốt Đào Thụy.

Đào Thụy thấy y đến, lập tức quỳ xuống khóc lớn: \”Điện hạ, cuối cùng ngài cũng đến. Chúng tàn sát thần dân của chúng ta, bệ hạ và nương nương bị, bị…\”

Mặt Ân Hoà Quang trắng bệch, đi biệt viện của Đào Thụy nghe hắn kể tường tận sự tình.

Tây Tuyết và Đông Hạ vốn có thù oán từ lâu, lúc nào cũng giao chiến. Nhưng Đông Hạ không mạnh như Tây, thường xuyên ăn quả đắng.

Chỉ huy chiến sự lần ấy là một tu sĩ không rõ lai lịch, được tôn sùng làm quốc sư. Dưới sự dẫn dắt của người này, Đông Hạ thế như chẻ tre, đánh thẳng vào kinh đô. Đại quân đứng trước cổng thành có tầng tầng bảo vệ, sứ giả Đông Hạ dụ dỗ: \”Chỉ cần mở cửa thành, tự nguyện đầu hàng, bọn ta sẽ không giết hại bá tánh.\”

Cuối cùng, phụ hoàng Ân Hoà Quang vẫn mở cửa thành, không ngờ Đông Hạ bội nghĩa thất tín, vừa vào liền chém giết tàn nhẫn, châm một mồi lửa đốt sạch hoàng thành.

Đào Thụy quỳ gối trước Ân Hoà Quang, cúi người chôn đầu vào gối y, thống khổ và hận thù làm hắn run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Ngài nhất định, nhất định phải báo thù!\”

Ân Hoà Quang càng trở nên ngơ ngác.

Khi còn ở trần thế, y là thái tử tôn quý mà vô số người che chở, sau khi quy y tu hành lại là tương lai của cả tông môn, được dạy dỗ nghiêm khắc, trông chừng kĩ càng. Y chưa bao giờ gặp phải chuyện lớn như vậy, đại não như rơi vào khoảng không.

Đào Thụy lần nữa phấn chấn.

Một tu sĩ mạnh mẽ, muốn tiêu diệt một quốc gia thế tục lại đơn giản quá thể.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.