[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm – Chương 14. Minh Hoằng không vui. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm - Chương 14. Minh Hoằng không vui.

Sư đệ sư đệ sư đệ…

Sở Chiếu Lưu như nghe âm thanh từ cõi tiên, tai điếc tạm thời luôn.

Đừng nói bây giờ, có là mấy năm ở núi Phù Nguyệt, Tạ Mính còn chưa gọi y là sư đệ bao giờ! Không ngờ kiếm tôn đương thời lại chấp nhặt cỡ này, không thích người Phật tông thì thôi, còn làm cái trò nhạt nhẽo này nữa!

Y do dự mấy giây, chậm rãi nhích về phía Đàm Diên, thuận miệng nói: \”Nếu ta đi nữa biết đâu Minh Hoằng không vui.\”

Minh Hoằng có vui không Sở Chiếu Lưu không biết. Nhưng y vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Mính lạnh đi mấy độ, ánh mắt lạnh lùng quét qua người y, sau đó hắn không nói lời nào quay đầu đi thẳng.

Cây quạt nhỏ của Sở Chiếu Lưu thật sự không phất nổi nữa.

Y nhìn bóng lưng Tạ Mính, muốn nói lại thôi.

Hắn nhìn Tạ Mính bóng dáng, muốn nói lại thôi.

Sao lại làm như y sai thế? Y và Tạ Mính không thân thiết, lại có quan hệ tốt với Đàm Diên, chọn Đàm Diên là sai à?

Không sai!

Hay là thấy mất mặt nhỉ.

Sở Chiếu Lưu cân nhắc, vỗ vai Đàm Diên: \”Sao kinh ngạc thế, đi thôi.\”

Đàm Diên không biết đang suy tư điều gì, tỉnh táo lại đuổi theo luồng sáng trắng phía trước.

Trên đường từ Tùng Hà về Túc Dương, Sở Chiếu Lưu muộn màng nhận ra hình như mình đã thật sự đắc tội Tạ Mính. Suốt đường đi Tạ Mính luôn dẫn đầu ở phía xa xa, y chủ động truyền âm cũng không đáp. Đi suốt ba ngày, đến gần cố đô Tây Tuyết vẫn không nói câu nào.

Sở Chiếu Lưu vừa tức vừa buồn cười: \”Tạ Mính nhỏ mọn vậy từ khi nào!\”

Đàm Diên khó hiểu nói: \”Ngươi và Tạ thí chủ, không phải vốn là vậy ư?\”

Hai người này năm đó trên núi Phù Nguyệt nhìn nhau không vừa mắt, lại thêm một xíu cảm giác tình địch, ai cũng biết quan hệ không tốt. Về sau Sở Chiếu Lưu dần lớn lên, cũng biết rõ thiện cảm nhỏ bé ấy với đại sư huynh đa phần là cảm giác ỷ lại như cha già.

Còn Tạ Mính…

Sở Chiếu Lưu nhảy qua vấn đề này nhưng vẫn thấy khó chịu và hoài nghi, y nhìn mắt Đàm Diên, nói: \”Hắn không đáp lời ta, tám phần cũng không trả lời ngươi. Ngươi thử xem.\”

Tạ Mính ở xa xa giống như đoá hoa lạnh lùng chỉ có thể nhìn không thể với, Đàm Diên tốt tính cười nhẹ, truyền âm như lời y.

Sở Chiếu Lưu mắt sáng quắc nhìn qua.

Ngay sau đó, Tạ Mính ngừng lại.

Sở Chiếu Lưu: \”……\”

Tạ Mính ngươi hay lắm! Thật sự nhỏ mọn với ta!

Đoá sen vàng dưới chân Đàm Diên chở hai người đến gần Tạ Mính, đang muốn mở miệng, vẻ mặt y bỗng đờ lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.

Đó là cố đô Tây Tuyết bị Sở Chiếu Lưu bạo lực trấn áp.

Bị oán khí ảnh hưởng nên không khí âm u vô cùng, nơi nào cũng nhuốm màu xám xịt khô héo. Dù trước mắt oán khí đã bị kiềm chế nhưng khi nhìn vào vẫn thấy hãi hùng khiếp vía. Đáng sợ không kém với oán khí là Yêu vương không biết đã khôi phục bao nhiêu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.