[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm – Chương 15. Kiếm tu các ngươi thật thô lỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm - Chương 15. Kiếm tu các ngươi thật thô lỗ

Kiếm Minh Hoằng là một đoạn kiếm được Tạ Mính tìm thấy trong bí cảnh thượng cổ, sau khi đưa ra được thợ rèn đệ nhất để nấu chảy rồi đúc lại, đã theo Tạ Mính nhiều năm. Bản thân nó cũng có kiếm linh hơi ngây thơ, song linh trí không cao, gần như một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Chỉ là không biết vì sao, cây kiếm này rất thích thân cận Sở Chiếu Lưu, thật sự làm người ta hoài nghi nó có phải là thanh kiếm tham sắc trời sinh không.

Linh lực mạnh mẽ ôn hoà thấm vào bồi dưỡng linh mạch yếu ớt, Sở Chiếu Lưu thoải mái đến híp mắt, âm thầm đánh giá sắc mặt Tạ Mính: \”Không giận à?\”

Tạ Mính hờ hững hỏi lại: \”Ta giận cái gì?\”

Chậc, còn không thừa nhận.

Thấy mặt Sở Chiếu Lưu càng trắng thêm, tuy miệng đang cười nhưng hàng mi lại run rẩy, đi một bước cũng phải thở dốc mấy hơi, Tạ Mính nhắm mắt.

Chỉ cần rời xa Sở Chiếu Lưu, âm thanh quái ác kia sẽ lải nhải trong đầu hắn, ép hắn hồi tưởng lại giấc mơ hoang đường nọ. Làm cho hắn chỉ cần nhìn Sở Chiếu Lưu thở dốc một hơi đã cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Giống như một tên biến thái.

\”Y chọn người khác.\” Âm thanh trong đầu tức giận xúi giục hắn: \”Giết con lừa trọc kia, cướp y về.\”

Thanh âm này đã xuất hiện trong đầu hắn hơn nửa tháng. Tạ Mính không có cách nào rút nó ra khỏi đầu mình, thường thì hắn đều hờ hững coi nó không tồn tại. Tâm trí hắn vững như bàn thạch, sẽ không vì chút tâm ma đó mà bị quấy nhiễu.

Nhưng lần này thì có.

Cũng vì vài giây hoảng hốt mới khiến hắn không nhận ra động tĩnh bên này ngay.

Ánh mắt Tạ Mính tỉnh táo, tỏ vẻ khó hiểu nhìn Sở Chiếu Lưu: \”Vì sao khi ngộ biến không gọi ta?\”

Có linh lực dẫn dắt, Sở Chiếu Lưu đã khoẻ hơn, nghe hắn nói thì cười bảo: \”Nếu phải đánh lén thế thực lực cũng chẳng ra làm sao. Nếu ta có thể giải quyết thì cần gì gọi ngươi, khi không còn phải chịu ân tình.\”

\”Từ kết quả mà nói.\” Tạ Mính trào phúng: \”Hình như ngươi không giải quyết được.\”

\”Cho nên ta mới kêu ngươi.\” Sở Chiếu Lưu hùng hồn nói, đầy miệng lí lẽ, \”Tùy cơ ứng biến đó.\”

Tạ Mính gật đầu: \”Nói như vậy, bây giờ ngươi nợ ta một ân tình?\”

Sở Chiếu Lưu: \”……\”

Tại sao cứ phải mồm mép tép nhảy!

Sở Chiếu Lưu đang muốn đâm chọt hắn lại hai câu để bỏ qua đề tài này, sắc mặt bỗng đổi: \”Đợi đã, có phải chúng ta quên mất ai rồi?\”

Gã kia tám phần là tới ngăn y bày trận. Nếu đã tập kích y, vậy Đàm Diên thì sao?

Tạ Mính nhíu mày không nói gì, đỡ tay y đạp không bay lên đi tìm Đàm Diên.

Ngoài dự kiến là Đàm Diên vẫn chưa bị tấn công. Thấy hai người qua đây y còn thấy khó hiểu: \”Tạ thí chủ, Chiếu Lưu, sao vậy?\”

Sở Chiếu Lưu như suy tư gì, ngón tay trắng nõn vuốt ve cằm: \”Mới bị người ta tập kích ấy mà, chẳng lẽ do ta dễ ức hiếp?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.