Hoàng hôn ở căn cứ nhân loại phủ một màu xanh lam lạnh lẽo. Lệnh giới hạn điện khiến phần lớn khu vực chìm vào bóng tối, nhưng Nhất Khu lại sớm rực rỡ ánh đèn. Bên ngoài tòa nhà lính đánh thuê Tam Khu, đủ loại phi thuyền đỗ san sát, ánh đèn xe xuyên qua cửa sổ hẹp hòi, chiếu rọi làn khói mờ ảo từ những hộp cơm.
Hai phần cơm hộp bày la liệt trên chiếc bàn trà nhỏ. Lương Hoàn ngồi trên thảm, thong thả thưởng thức đồ ăn, mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo sau lưng.
\”Dù em có ở đây cũng không moi được tin tức gì hữu ích đâu, ăn xong thì đi đi.\” Lệ Diệu nhắm mắt nói, \”Tủy não của dị chủng tàng hình trước khi tinh thần lực của tôi được em giúp tăng lên, thì đừng hòng mơ tới. Những chỗ khác dù có em cũng không mua nổi, chi bằng ngoan ngoãn nghe tôi…\”
Chưa nói hết câu, môi anh bỗng ấm áp. Anh ngạc nhiên mở mắt, thấy Lương Hoàn đưa cốc nước ấm đến bên môi mình: \”Uống chút nước đi.\”
\”…\” Lệ Diệu tức giận đến quên cả những gì vừa định nói, đã bị đối phương ép uống mấy ngụm nước ấm.
Bụng rỗng quặn đau đột nhiên đón nhận hơi ấm, cảm giác buồn nôn lập tức ập đến. Anh nhíu mày muốn chết, trông như muốn giết người.
Lương Hoàn thổi thổi thìa cháo, lại đưa đến bên miệng anh: \”Há miệng.\”
Lệ Diệu muốn giết y.
Lương Hoàn không vội, từ tốn nói: \”Nếu ngươi muốn tinh thần lực của mình mãi như vậy, thì đừng ăn. Trẫm không ép ngươi.\”
Giằng co mười mấy giây, Lệ Diệu vẫn mở miệng, uống mấy ngụm. Cảm giác buồn nôn dần tan biến, thay vào đó là cơn đói cồn cào sau hai ngày hai đêm nhịn ăn. Anh giơ tay giật lấy bát cháo trong tay Lương Hoàn, một hơi uống cạn.
Lương Hoàn chưa kịp ngăn cản: \”Ngươi bị châm cứu, tốt nhất là đừng động đậy.\”
Lệ Diệu kiêu ngạo nhướn mày: \”Tôi thích thế, thêm một bát nữa.\”
Lương Hoàn đưa bát cháo mình uống dở cho anh. Lệ Diệu cũng chẳng ngại, lại một ngụm uống sạch. Lương Hoàn nhìn anh quét sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn, mới nhớ ra mình mới ăn được một nửa.
\”Trẫm còn chưa ăn xong.\” Y nhìn Lệ Diệu, nghiêm túc nói: \”Ngươi đói lâu rồi, ăn nhiều không tốt.\”
Lệ Diệu liếm môi, ngẩng cằm ra lệnh: \”Lấy ly trà.\”
\”…\” Lương Hoàn rót cho anh một ly trà, đưa đến bên môi anh. Thấy anh uống được hơn nửa, y định rút lui, Lệ Diệu liền cắn lấy mép ly.
Cảm nhận được lực cản, Lương Hoàn cụp mắt: \”Không nên uống nhiều.\”
Lệ Diệu cười khẩy, vẫn cắn chặt ly uống cạn. Chắc là ăn xong có sức lực, anh không ngồi yên được nữa, sốt ruột hỏi: \”Khi nào thì khỏi?\”
\”Còn mười lăm phút.\” Lương Hoàn giữ đầu anh lại, \”Ngoan nào.\”
Lệ Diệu không động đậy, thấy y ngồi bên cạnh, liền ngang nhiên gác chân lên, cố ý đẩy y sang một bên: \”Ngồi chật quá, tránh xa tôi ra.\”
Lương Hoàn lấy ra ngân châm thừa: \”Trẫm không ngại châm thêm cho ngươi mấy mũi.\”
Lệ Diệu khinh bỉ hừ một tiếng, thu chân về ngồi yên, chán nản dựa vào ghế sô pha.