\”Lão đại, cứ tìm như vậy không phải là cách, chip trong người Lương ca đã bị hủy rồi.\” Lư Biểu mệt đến mồ hôi nhễ nhại, \”Hơn nữa rừng bên trong quá nguy hiểm, chúng ta đã gặp phải vài đợt dị chủng.\”
Việt Hàng nói: \”Với thân thủ của Lương Hoàn, gặp dị chủng không thể không có sức phản kháng, hơn nữa thiết bị định vị trên bộ đồ bảo hộ bị hủy riêng biệt, chắc chắn là có người làm.\”
Trần Gia hỏi: \”Là người nào, mà Lương ca cũng đánh không lại?\”
Đặng Mông và Hứa Vân Nghiên bên cạnh nhìn nhau, trong lòng đều có suy đoán, Đặng Mông kín đáo lắc đầu, Hứa Vân Nghiên có chút do dự.
Việt Hàng nhìn về phía Hứa Vân Nghiên: \”Tiểu Hứa, ngươi có biết Lương Hoàn đắc tội với ai không?\”
Hứa Vân Nghiên nghiến răng: \”Thật ra thì ——\”
\”Thật ra thì Lương ca đắc tội không ít người.\” Đặng Mông giành lời nói, thở dài, \”Cụ thể thì chúng tôi cũng không thể nói rõ, đội trưởng, hay là cứ để mọi người nghỉ ngơi một chút đi, Lương ca chắc chắn không muốn thấy các cậu vì anh ấy mà mạo hiểm.\”
Việt Hàng gật đầu: \”Lư Biểu, cậu dẫn người về doanh trại nghỉ ngơi, Trần Gia, cậu cùng tôi canh gác.\”
Đặng Mông kéo Hứa Vân Nghiên sang một bên, Hứa Vân Nghiên khó hiểu hỏi: \”Sao cậu không cho tôi nói với đội trưởng Việt?\”
Đặng Mông khoanh tay nói: \”Cậu muốn nói gì?\”
\”Tôi trên đường nhìn thấy xe của căn cứ lính đánh thuê, Lệ Diệu đang ngồi ở bên trong.\” Hứa Vân Nghiên tức giận bất bình nói, \”Lương ca vất vả lắm mới quyết định rời khỏi hắn, chắc chắn là Lệ Diệu bắt Lương ca đi, chúng ta phải nhanh chóng cứu anh ấy từ tay Lệ Diệu.\”
\”Ngươi có ngốc không vậy?\” Đặng Mông hạ giọng, \”Lương ca tốn công sức lớn như vậy mới đưa được chúng ta vào đội Thần Phong trinh sát, không thấy mấy tên đầu sỏ như Việt Hàng với Lư Biểu đều tâm phục khẩu phục Lương ca sao? Nếu thật sự là Lệ Diệu bắt Lương ca đi, chúng ta ngược lại không cần lo lắng, với bản lĩnh của Lương ca, không lột của Lệ Diệu một lớp da thì thôi.\”
\”Chính là Lệ Diệu đối với Lương ca một chút cũng không tốt!\” Hứa Vân Nghiên có chút kích động nói, \”Hắn vạn nhất làm Lương ca bị thương thì sao?\”
\”Ôi trời, tôi lạy cậu, chuyện vợ chồng người ta cậu bớt lo đi.\” Đặng Mông đỡ trán, \”Cậu là thật không hiểu hay giả không hiểu vậy, với cách hành xử của Lương ca, nếu y thật sự chịu uất ức từ Lệ Diệu, thì họ Lệ có sống được đến bây giờ không? Nghe tôi này, chỉ cần Lương ca gặp phải là con người chứ không phải dị chủng, y chắc chắn không sao đâu. Cậu mà bây giờ thêm mắm thêm muối kể cho Việt Hàng bọn họ chuyện của Lương ca và Lệ Diệu, hừ, cậu muốn đánh đổi uy tín mà Lương ca lấy mạng ra đã gầy dựng được sao? Hay là thật sự trông chờ đám người Thần Phong này vì Lương ca mà đối đầu với căn cứ lính đánh thuê? Có thể động não chút không!\”
\”Tôi ——\” Hứa Vân Nghiên bị hắn chặn họng, \”Tôi không nghĩ nhiều như vậy.\”
\”Vậy thì cậu nên nghĩ nhiều hơn.\” Đặng Mông tức giận nói, \”Tôi biết cậu thích Lương ca, nhưng cũng phải lượng sức mình chứ. Chuyện này cậu nghe tôi, Lương ca chưa lên tiếng, đừng tự ý quyết định thay y.\”