[Edit-Đam Mỹ] Trẫm Thật Sự Sẽ Không Khởi Động Cơ Giáp – Quy Hồng Lạc Tuyết – Chương 24 hỗn loạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit-Đam Mỹ] Trẫm Thật Sự Sẽ Không Khởi Động Cơ Giáp – Quy Hồng Lạc Tuyết - Chương 24 hỗn loạn

Làn da chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo, Lệ Diệu giật mình thon thót, tưởng chừng ngón tay mình vừa bị chặt đứt. Anh nhìn chiếc vòng lựu đạn, ngẩn người ra, vừa bực mình vừa buồn cười: \”Đồ bỏ đi.\”

Lương Hoàn kéo anh đứng dậy: \”Sao chỗ này hôi thối thế này? Như mùi xác chết ấy.\”

\”Đúng là mùi tử thi đang phân hủy, tôi cố ý tìm đến đây.\” Lệ Diệu bật đèn trên bộ phòng hộ của Lương Hoàn, soi sáng xung quanh, \”Người bình thường tôi chẳng bao giờ dẫn đến đây.\”

Lương Hoàn nhìn quanh. Cái hố sâu hun hút, rộng bằng nửa sân bóng đá. Xác dị chủng chất đống, la liệt khắp nơi. Dù trước khi chết chúng to lớn, hung dữ đến đâu, giờ đây cũng chỉ là những đống tro tàn đen kịt, nhớp nhúa. Mỗi bước chân đều như dẫm lên bùn nhão, ép ra thứ dịch nhầy màu xanh đen, bốc mùi tanh tưởi kinh khủng.

\”Dị chủng cho dù ch·ết vong, thân thể tinh thần lực cũng còn có thể tàn lưu mười mấy năm, chúng nó phần lớn dựa vào tinh thần lực cùng hương vị để tìm con mồi, chúng ta trốn ở chỗ này phi thường an toàn.\” Lệ Diệu miễn cưỡng hô hấp, \”Trừ bỏ cái mùi ghê tởm này ——\”

Lương Hoàn nhịn không được nhìn về phía Lệ Diệu. Lệ Diệu chịu không nổi cái mùi này, môi anh trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trông không giống như là ghê tởm, mà giống như là sợ hãi nhiều hơn. Nhưng trong mắt anh lại chẳng hề có vẻ gì sợ hãi, chỉ toàn là sự chán ghét mang tính sinh lý.

\”Loại tàng hình kia chắc là không đi xa đâu, chúng ta cứ ở đây chờ nửa tiếng rồi ra ngoài.\” Lệ Diệu tìm một chỗ ít th·i th·ể, ra hiệu cho Lương Hoàn lại gần, \”Vừa rồi tinh thần lực liên kết —— em làm gì thế? Đi vệ sinh à?\”

Lương Hoàn đang cúi đầu cởi dây đai của quần áo bảo hộ, nghe vậy liền cởi luôn bộ đồ bảo hộ ra, để lộ áo đen bên trong. Ánh mắt Lệ Diệu khẽ khựng lại.

Xét theo góc độ thưởng thức của đàn ông, dáng người của Lương Hoàn quả thật rất đẹp, vai rộng eo hẹp, xương quai xanh rất đẹp, cơ bắp trên cánh tay săn chắc và thon dài. Có lẽ vì bộ đồ bảo hộ quá bí bách cộng thêm việc chạy trốn quá gấp, chiếc áo trong màu đen kia đã ướt đẫm mồ hôi, hình dáng cơ bụng theo từng cử động của y ẩn hiện đầy quyến rũ. Làn da trắng nõn tương phản quá rõ rệt với khung cảnh hư thối đen tối xung quanh. Y bỗng nhiên nghiêng người tới, hơi ấm và hơi thở của y khiến Lệ Diệu cảm thấy một tia nguy hiểm.

Lệ Diệu cau mày, khó chịu ngẩng lên nhìn.

Lương Hoàn nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trọng.

Lệ Diệu biết Lương Hoàn thích cười, ngày thường đối với ai cũng hòa nhã dễ chịu, giờ phút này lại thu hết ý cười, toàn thân toát ra một loại khí chất nghiêm nghị lạnh lùng. Khi y rũ mắt nhìn người khác, sẽ mang đến cảm giác áp bức mười phần, cho dù gương mặt này rõ ràng rất thu hút, vẫn khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp cận…… Loại cường thế và áp bức này khiến Lệ Diệu vô cùng khó chịu, có lẽ là do ý thức cạnh tranh trời sinh giữa những người đ·ồng t·ính——

\”Lệ Diệu?\” Lương Hoàn gọi mấy tiếng mà anh vẫn không phản ứng, y liền trùm bộ đồ bảo hộ lên người anh, rồi chụp cái mặt nạ dưỡng khí vào mặt anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.