Lúc tỉnh lại, Lê Phục phát hiện mình đang nằm trên tuyết.
Anh giương mắt nhìn lên, thấy nhà gỗ trên cây đang bị lửa đỏ hừng hực thiêu đốt. Còn chưa kịp hồi thần, trên đầu liền có thêm một bóng dáng.
Là một cậu nhóc mười mấy tuổi, tóc nâu, đứng ngược dưới ánh mặt trời.
-Thật thú vị, mày vậy mà còn sống.
\”Đinh – Kí chủ còn ngây ra đó làm gì! CHẠY MAUUUU!!\”
Lê Phục cả kinh, mơ hồ thấy hệ thống có điểm là lạ. Nhưng trong giây tiếp theo, anh đã nhìn ra thằng bé kia cầm cái gì.
MÁ! Một cái búa đầy máu!!
\”Hệ thống!!! Mày ra đây, vì cái gì tao vừa xuyên đã bị tên sát nhân cầm búa cản trước mặt hả?? Mau ra đây giải thích coi!!\”
Lê Phục chật vật bò dậy. Cái thân thể này giống như là vừa té xuống từ đâu, cả người đều đau đến run rẩy. Anh nhìn bốn phía, tất cả đều bị tuyết trắng bao phủ, căn bản không có chỗ trốn. Đứa bé xinh đẹp kia không nhanh không chậm theo sau anh, hưng trí nhìn anh chật vật chạy trốn, tựa hồ không hề lo lắng anh sẽ thoát thân.
\”Hệ thống? Hệ thống! Giờ chạy đâu được hả, nói tao nghe!\”
\”Kí chủ đại nhân thực xin lỗi! T^T Hệ thống xuyên qua mới biết không thời gian tại đây bị số liệu lạ xâm nhập. Đã vất vả chữa trị lỗ hổng, nhưng lại bỏ lỡ điểm bắt đầu của câu chuyện rồi ><.\”
\”Trước nói cho tao biết nên trốn nơi nào đi!\” Lê Phục vật lộn tránh khỏi nhát búa bổ xuống người, gào thét trong đầu. \”Còn như vậy nữa là tao chết chắc!\”
\”Kí chủ kí chủ, hướng ba giờ. Hệ thống kiểm tra được cha mẹ của anh sẽ sớm xuất hiện!\”
Lê Phục không chút do dự hướng theo nơi hệ thống chỉ. Đứa bé đằng sau rùng mình, tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Vừa lúc ấy, phía trước truyền đến tiếng xe, mơ hồ còn có ánh đèn trong tuyết.
Nó thấp giọng chửi thầm, quay lưng chạy trốn.
Lê Phục nhẹ nhàng thở ra. Được cứu rồi.
Rất nhanh, một chiếc xe xuất hiện ở cách đó không xa. Thấy Lê Phục quỳ rạp trên tuyết, cặp vợ chồng xuống xe hốt hoảng ôm lấy anh.
– Daniel? Daniel con ổn không?
– Chúa ơi, vừa xảy ra chuyện gì vậy?!
\”Đinh – Kí chủ xin chú ý, đây là cha mẹ của nguyên thân. Kate. Coleman. John. Coleman.\”
– Cha! Mẹ!
Một cậu bé từ đằng xa chạy tới. Lê Phục cứng đờ, phát hiện đó chính là thằng bé vừa cầm búa đuổi giết cậu. Chỉ là, giờ trên tay nó không có búa, trên mặt cũng không còn vẻ âm lãnh cười cười. Tóc màu nâu dán lên trán ẩm ướt, đôi mắt xanh thuần khiết vô hại. Thoạt nhìn, nó như một đứa bé mới vừa nghịch ngợm một hồi trong sân thể dục, nào đâu phải kẻ biến thái cầm búa chém người.
Kate ôm chầm lấy anh, ở trên mặt anh hôn một cái. Lê Phục rõ ràng thấy đôi mắt thằng bé hiện lên tia lo lắng, nhưng rất nhanh không còn bóng dáng.
– Anh, anh sao thế? – Nó hỏi – Anh ngã ở đâu phải không?
Từ từ, cái gì? Ca ca? Lê Phục nghĩ ngay đến Liễu Thanh Vu, rồi lại lắc đầu. Đệ đệ mình không có biến thái như vậy!
Lê Phục vừa định tố cáo thằng bé với gia đình Coleman, nhưng hệ thống ngăn anh lại.
\”Đinh – Kí chủ chú ý, theo nội dung vở kịch, ngài không thể nói chân tướng cho nhà Coleman.\”
\”Vì sao?\”
\”Đinh – Kì thật nếu kí chủ không tới, nguyên thân cũng đã bị Astor chém trọng thương đến hôn mê. Không ai có thể tố giác Astor, kí chủ cũng không thể để vợ chồng Coleman phát hiện chân tướng – Ngài phải tôn trọng nội dung vở kịch!\”
Lê Phục chợt cảm thấy nhân sinh thật vô vọng. Đây là chuyện gì? Một thằng nhóc Bạch Liên Hoa giả làm em trai tốt tới giết mình, suýt nữa mạng cũng đi mất mà không được cáo trạng?
\”Kí chủ không cần lo lắng, chờ tăng độ hảo cảm đến thời điểm nhất định, ngài không phải lo mình là đối tượng bị đuổi giết rồi! ^-^\”
\”Độ… hảo cảm?\”
\”Chính là thế này!\” Hệ thống trực tiếp trưng ra một mặt phẳng trong suốt trong đầu Lê Phục, trên đó viết:
John. Coleman: Độ hảo cảm 50%, Kate. Coleman: Độ hảo cảm 50%. Astor. Coleman: Độ hảo cảm: -40%.
\”Làm sao tao tăng độ hảo cảm được?\”
\”Kí chủ không được ỷ lại hệ thống nha, phải tự nghĩ biện pháp thôi.\”
\”Nhưng chính mày không chịu cho tao sửa nội dung mà!\”
\”Lần này là ngoài ý muốn thôi kí chủ, cam đoan lần sau hệ thống sẽ không ngăn ngài đâu!\”
Phía sau, vợ chồng Coleman đã muốn ôm anh cùng Astor lên xe đến bệnh viện. Astor vẫn nắm tay anh, dáng vẻ thập phần bất an.
– Con yêu, chuyện gì xảy ra với con vậy?
Mẹ Kate lo lắng hỏi. Astor căng thẳng cầm thay anh.
Lê Phục nhất thời mềm lòng. Thôi được rồi, nói không chừng đứa nhóc này và anh đời trước có gì hiểu nhầm cũng nên… phải không?
Nhưng vào lúc này, hệ thống đem nội dung câu chuyện giải thích cho anh.
Vợ chồng Coleman vừa mất đứa con trong bụng. Họ quyết định đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé để bù đắp. Astor là đứa bé hoàn hảo nhất không nghi ngờ. Khuôn mặt đường nét tinh xảo, đôi mắt xanh da trời thuần khiết, đam mê ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Không thể phủ nhận, đứa nhỏ vẽ tranh rất đẹp.
Cơ hồ là trong nháy mắt, nhà Coleman quyết định nhận nuôi Astor.
Đáng tiếc, nguyên thân Daniel. Coleman lại cảm thấy Astor là kẻ đến đoạt đi bố John mẹ Kate của cậu và em gái Chris. Ở trường, Astor bởi trưởng thành trước tuổi nên không có ai làm bạn. Nguyên thân ở trước mặt bạn học cũng tỏ vẻ chán ghét đứa em này, thường xuyên cùng người ta cười nhạo Astor. Nhà Coleman thực sự không có biện pháp, đành cố gắng đối xử với Astor tốt hơn, khiến nguyên thân càng thêm ghen tỵ. Một tuần hoàn ác tính cứ như vậy hình thành, vừa lúc đó, nguyên thân phát hiện ra có điểm kì quái. Em gái Chris của cậu là người khiếm thính, rất sợ hãi Astor. Cậu có lúc còn nhìn thấy em gái vẽ Astor đi giết người, là một nữ tu ở cô nhi viện tên Gaelle.
Sơ khi tới thăm nhà Coleman, có đem một ít tư liệu bất lợi cho Astor. Ngày xưa, thằng bé từng được một nhà người Mỹ nuôi, nhưng không may nhà đó chết trong vụ hỏa hoạn, chỉ duy mình Astor sống sót. Cứ như vậy, nó lại bị đưa về cô nhi viện. Sơ tỏ vẻ, cô rất muốn tìm hiểu thêm về quá khứ của thằng bé tội nghiệp, nhưng Astor trốn ở cửa sau lại nghe thấy được.
Cho nên, nó giết sơ Gaelle.
Astor dụ dỗ Chris, cầu xin cô bé không nói cho bố mẹ biết. Nó nói không muốn rời đi nhà Coleman, không muốn về cô nhi viện. Đứa bé năm tuổi nhẹ dạ như Chris không thoát được dụ dỗ, cuối cùng theo Astor mai phục nữ tu sĩ trên đường về nhà. Lấy Chris làm mồi nhử, khi nữ tu sĩ không phòng bị xuống xe hỏi han liền dùng búa đánh chết cô, rồi quẳng thi thể của cô xuống vực. Nó uy hiếp Chris không được nói ra, bằng không sẽ giết cả nhà cô bé.
\”Chris, mày phải nhớ kĩ. Mày cũng là hung thủ, là mày đưa chìa khóa cho tao.\” Ác ma bên tai cô bé lẩm bẩm. :\”Nếu mày nói ra, mày sẽ bị xử chung thân…\”
Chris đỏ mắt đáp ứng, nói nhất định sẽ giữ bí mật. Astor đưa Chris vào căn nhà nhỏ trong rừng, lấy quần áo đầy máu, bao tay và búa giấu trong cặp sách của em gái, chôn dưới sàn. Nó nhẹ nhàng an ủi cô bé, tỏ vẻ đây là lần cuối cùng.
\”Chris, Chris, anh rất yêu thương em, yêu cha mẹ và Daniel. Anh không muốn rời đi, Chris, cầu xin em giữ bí mật cho anh.\”
Cô bé thuần khiết vô tội bị Astor lợi dụng hoàn toàn, bị luân hãm trong lời nói của ác ma. Thế nhưng, bản thân cô bé lại không thể quên được câu chuyện tàn nhẫn ấy. Cuối cùng, cô bé đành gửi gắm nó vào những bức họa, rồi bị Daniel nhìn thấy.
Nguyên thân sau khi biết chuyện xảy ra, quyết định chạy tới ngôi nhà nhỏ trong rừng lấy quần áo và hung khí của Astor, không nghĩ tới thằng bé đó đã đi theo sau từ lúc nào. Nó còn dùng xăng đốt căn nhà nhỏ, đem nguyên thân khóa trái trong phòng, muốn cậu tươi sống thiêu chết.
Daniel may mắn theo cửa sổ nhảy ra ngoài, ngã trên mặt tuyết. Có thể từ lúc đó, cậu đã tử vong, để Lê Phục tới chiếm cứ thân thể.
Biết được toàn bộ chân tướng, Lê Phục muốn nổi da gà. May nhờ hệ thống cảnh báo, bằng không lấy hành động cùng tính tình độc ác của Astor, trừ bỏ cô bé Chris sẽ chẳng ai tin tưởng anh. Ai mà tin đứa nhỏ hoàn mỹ lễ độ này lại là tên sát nhân chứ?
Vậy nên, Lê Phục mười phần kiên định giữ kín bí mật này, đợi thời cơ thích hợp lên tiếng.
– Mẹ, thật ra con đi tới nhà nhỏ trong rừng chơi. Ban nãy vừa có tuyết, con không chú ý, bị trượt ngã ở cửa vào.
– Daniel. Coleman! Mẹ nhớ rõ đã cấm con không được tới hồ hay rừng lúc tuyết rơi! – Kate tức giận mắng – Con qua đó một mình, ngã gãy cổ hay chết đuối thì sao đây!
– Em yêu à, thằng bé té gãy chân thật rồi.
John nhỏ giọng, chỉ tổ làm Kate giận dữ hơn.
– Học chút tính tốt của Astor đi. Chúa ơi, cùng là con trai mà sao khác nhau quá thể! Daniel, con mà giống Astor chút đỉnh thì mẹ có thể cảm tạ Thượng Đế biết bao nhiêu!
Không… Đã không còn kịp nữa. Lê Phục lạnh lùng nghĩ, con của cô đã chết, hung thủ ngay bên người.
– Con xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau đâu.
Lê Phục nhẹ nhàng nói.
Ô tô đột nhiên thay đổi hướng, vượt qua ngọn núi. Nương theo tia sáng yếu ớt, Lê Phục thấy Astor qua gương phản chiếu. Nó nhíu mày nhìn anh, giống như cảm thấy hành dộng của anh có điểm lạ. Lê Phục cảm giác được thằng bé nắm tay mình, bèn nhẹ nhàng rút tay ra, không muốn nói gì thêm. Anh thật sự bài xích việc phải xoát độ hảo cảm của nó.
Đôi mắt xanh của Astor hơi tối lại. Nó khép mắt, tựa vào đệm xe phía sau.