\”Đinh – Kí chủ ngài khỏe, ta là hệ thống xuyên qua 001. Xét thấy ngài bài xích việc rời khỏi thế giới của mình, hệ thống ta quyết định cưỡng chế buộc định với ngài. Kể từ giờ, ngài sẽ đi qua các thế giới độc lập, hoàn thành nhiệm vụ, đổi tích phân để trở lại thế giới cũ. Chúc ngài thành công, hệ thống 001 sẽ trung thành phục vụ ngài!\”
Này… sao lại thế này?
Lê Phục chỉ cảm thấy đầu đau nứt ra. Anh nằm trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt một lúc hồi tưởng mới nhớ ra. Cái tên Cố Nguy Lâu kia mới anh đi du thuyền, anh cao hứng đáp ứng, dù sao theo tên lắm tiền nhiều của này cuộc sống của anh vẫn sẽ được bảo đảm.
Sau đó thì sao?
Sau đó, ngay tại lúc màn đêm vừa buông xuống, một đám người áo đen xông vào vây cả đại sảnh. Lê Phục lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, tim co rút lại, thầm kêu không ổn, tàu đã bị bảy tám chiến thuyền vây chặt như nêm cối. Hải vực này vẫn thường có hải tặc lui tới, nhưng hai năm trở lại đây đã khá hơn nhiều, cơ hồ không còn gặp lại. Lúc này lại gặp, chẳng lẽ họ xui xẻo tới vậy?
Lê Phục có chút không xác định. Những người này chỉ lấy vũ khí bao vây họ, lại không có ý định cướp của.
– A Phục! A Phục!
Cố Nguy Lâu từ ngoài cửa chạy vào, kích động tới mức không chút để tâm hình tượng. Quần áo hỗn độn, khuôn mặt cũng mất vẻ thong dong trấn định. Thấy Lê Phục, hắn nhẹ nhàng thở ra. Kẻ phía sau đang cầm súng uy hiếp hắn lạnh lùng cười:
– Cố thiếu gia không cần khẩn trương, Lê thiếu gia không có việc gì.
– Nguy Lâu, đây là… Sao lại thế này?
– Không có gì, A Phục, không cần phải sợ. – Cố Nguy Lâu miễn cưỡng cười cười, quay đầu hướng gã kia nói – Chủ nhân ngươi ở đâu?
– Chủ nhân rất nhanh sẽ tới, Cố công tử không cần sốt ruột.
Cửa đại sảnh đột nhiên bị người đẩy ra.
Trời hoàng hôn nhuộm màu máu, thân ảnh cao lớn của người kia xuất hiện ở cửa, áo gió màu đen buộc quanh eo, tôn lên vùng thắt lưng hoàn mỹ. Tóc đen đón gió hơi phiêu động, ánh sáng tàn dư bên ngoài làm lộ khuôn mặt xinh đẹp đến không thật, tái nhợt mà yếu ớt. Thế nhưng, không kẻ nào dám khinh thị vẻ ngoài hoa mỹ này. Con ngươi xanh biếc sắc bén của hắn tựa như xuyên thấu tâm can, lại lạnh lẽo sắc bén như tháng mười trời đông giá rét.
Lê Phục từng thấy qua đôi mắt ấy mang vẻ non nớt vui mừng như hài tử ngốc, gặp qua đôi mắt ấy trong trẻo nhưng bình thản lạnh lùng như băng tuyết, nhưng chưa từng thấy qua đôi mắt ấy thê lương đến vậy.
Liễu Thanh Vu thấy hắn, đôi môi đỏ sẫm như máu khẽ nhếch, cười như không cười:
– Ca ca, quả nhiên anh ở đây.
Lê Phục tỏ vẻ miễn cưỡng. Liễu Thanh Vu và Cố Nguy Lâu lúc trước dù coi nhau không vừa mắt, nhưng đều chỉ nháo ra vài chuyện nhỏ nhặt, càng không nói đến thương tổn tính mạng. Khiến hắn luống cuống chính là, Lê Phục chưa bao giờ biết Liễu Thanh Vu có thế lực lớn như vậy. Trong mắt Lê Phục, y mãi là một tiểu thiên sứ yếu ớt xinh đẹp, đôi mắt xanh luôn lặng nhìn anh, giống như nước hồ xuân trong vắt.