*Aston là Esther phiên bản nam. Chris trong phim là Max. Sơ Gaelle trong phim là sơ Abigail.
Trong phim Esther là một bà cô 33 tuổi trong thể xác bé 9 tuổi, nên đối tượng quyến rũ của bả là ông bố. Trong truyện, Aston 17 tuổi, trong thể xác trai mười ba. Lê Phục 18 tuổi, trong thể xác Daniel 15 tuổi.
*
\”Kẻ bị thời gian vứt bỏ như ta, sinh ra đã là tội nghiệt không thể dung thứ.\”
Vợ chồng Coleman làm thủ tục cho Lê Phục nằm viện, để Astor coi chừng anh, sau đó vội vã về nhà đón Chris.
Lê Phục lẳng lặng nhìn Astor ngồi bên giường, bàn tay trắng nõn cầm dao nhỏ gọt táo. Từng lớp từng lớp vỏ theo tay nó rơi xuống, đều tăm tắp.
– Ngạc nhiên thật. – Nó nhẹ nhàng nói – Mày không nói ra?
Lê Phục nghĩ nghĩ, quyết định nắm lấy cơ hội xoát hảo cảm:
– Em vẫn còn nhỏ.
– À – Astor cười lạnh – Không cần nói dối, Daniel. Cả hai ta đều biết dù mày có nói ra sự thật, cũng chẳng ai tin.
Nó tỉ mỉ cắt táo thành tám miếng, đưa anh.
– Tại sao không nói thật? Mày không gạt được tao.
… Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Đối tượng trước mặt quá thông minh, căn bản không giống đứa bé chút nào. Mặt liệt của Lê Phục sắp không duy trì nổi nữa, chẳng phải một đứa bé bình thường nghe được ít nhất cũng có tí chút áy náy sao? Dĩ nhiên thắng nhãi này không có bình thường, nhưng hối hận gì đó cũng… ít nhất phải có chứ?
Hệ thống: \”Ừa ha ha.\”
-Mày biết tao tò mò điều gì không? – Astor đột nhiên đè nghiến anh. Lê Phục run tay, miếng táo rơi xuống đất – Tao nghĩ mày nhất định sẽ gào khóc với bố mẹ mày… À không, xin lỗi nhé, là bố mẹ chúng ta, tố cáo tao, nói âm mưu của tao, lăn lộn ngu xuẩn như một thằng hề. Nhưng mày không làm thế, tại sao?
-Chắc là… anh trưởng thành lên?
Lời vừa thốt ra, Lê Phục liền hận không thể cho mình một cái tát. Đù ma, ngu đến không dám nhìn!
– …HAHAHA. – Astor sửng sốt, rồi bật cười ra tiếng.
\”Đinh – Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của Astor. Coleman tăng 5%, hiện tại là -35%. Kí chủ đừng vội mừng nha, giờ hảo cảm chỉ là phụ! Phụ!! Astor vẫn muốn giết ngài đó nha ~\”
Hệ thống ban nãy vẫn trầm mặc đột ngột vui vẻ kêu lên.
– Anh.
– Ừ?
– Anh trai không biết, hửm?- Astor thong thả ngả người cạnh Lê Phục – Lúc anh trai ngã từ nhà cây xuống, tôi tận mắt nhìn thấy anh tắt thở, tim ngừng đập.
Lê Phục cảm thấy toàn thân lạnh toát. Người kia vẫn nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh nói tiếp:
– Tôi nhìn anh nằm trên tuyết, ước chừng mười lăm phút đồng hồ. – Astor vung vẩy cổ tay anh, cố ý để anh nhìn – Một người chết mười lăm phút, vậy mà sống lại? Chúa ơi, không thể tin nổi.
Đây là kì tích của Thượng Đế.
– Tôi có thể bảo đảm, Daniel. Coleman tuyệt đối không thể an tĩnh như anh. Thằng nhãi đó giống tôi, đều là kẻ điên.
– Đương nhiên, điều khiến tôi tò mò nhất… Anh là ai?
– Tôi…
Dao gọt hoa quả trong tay Astor siết lại:
– Nói thật, nhé?
– Kỳ thật tôi cũng không biết sao lại thế này – Lê Phục nghĩ, mình chỉ nên nói lời nửa thật nửa giả – Tôi cùng bạn nghỉ phép trên biển, sau đó trời đổ bão, thuyền lật. Đại khái… đại khái chúng ta đều chết hết, sau đó tỉnh dậy đã phát hiện mình trong cơ thể này rồi.
– Anh tên gì? Người nước nào? Bao nhiêu tuổi?
– Lê Phục, người nước Z, mười tám tuổi.
Astor rất hài lòng, đem dao gọt hoa quả đặt ở bên giường.
– Mười tám tuổi, rất tốt. – Kể về nước Z của anh đi, Daniel. Quốc gia của anh dịch Kinh Thánh như thế nào? Nói bằng ngôn ngữ nước Z ấy.
– Nói thật, tôi không phải tín đồ cơ đốc giáo.
Lê Phục nghĩ nghĩ, hay là dùng bản tiếng Anh mình biết tự phiên dịch, nói lại một lần.
– Tốt lắm.
\”Đinh – tiến độ hảo cảm của đối tượng Astor. Coleman tăng lên 20%, hiện tại độ hảo cảm là -10%, kí chủ cố lên! ^-^\”
Lê Phục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ Astor đây đã thừa nhận thân phận của anh. Nhưng mà, cùng một đứa bé nói chuyện kiểu này, đúng là không quen.
– Daniel!
Cô bé mang theo máy trợ thính trắng đẩy cửa phòng bệnh.
– Daniel anh ổn không?
Aston ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt miếng táo. Chris là người khiếm thính, cô bé chỉ nói được vài từ đơn giản. Thấy anh mình trên giường bệnh, cô bé lo lắng huơ tay múa chân.
\”Daniel, sao tự dưng anh lại bị ngã?\”
Có hệ thống hỗ trợ, Lê Phục cũng hiểu ý cô bé, dùng thủ ngữ nói lại:
\”Không việc gì. Chris, anh bất cẩn thôi.\”
Đôi mắt Chris buồn hiu. Cô bé tới ôm cổ anh trai, hôn anh một cái.
\”Anh làm em lo gần chết.\”
Lê Phục bị chinh phục trong nháy mắt. Đúng rồi đó, nũng nịu mềm mềm manh manh thế này mới là đứa nhỏ đáng yêu chứ ~ Lê Phục nhớ năm đó, Liễu Thanh Vu đối với ai cũng không có chút phản ứng nào. Lại chợt nghĩ, thực ra giờ nó có thành bộ dáng gì cũng tốt… chỉ cần sống khoái hoạt là được rồi.
Lê Phục dịu dàng vuốt tóc Chris:
– Bố mẹ đâu rồi?
– Đang gặp bác sĩ. – Chris ngẩng đầu lên – Anh, chúng mình sẽ về nhà sớm thôi.
Astor lẳng lặng nhìn hai người. Mới hôm qua thôi, Daniel. Coleman lúc nào cũng ganh tị còn khiến nó chán ghét, vậy mà giờ… Thế giới đúng là khó đoán, có người chết sống lại, còn thay đổi linh hồn.
Astor luôn biết mình là kẻ dơ bẩn không chịu nổi. Nó sinh ra nhất định là bị ác quỷ nguyền rủa, thời gian không thể lưu đọng dấu vết nào trên cơ thể nó. Cả đời này, nó sẽ chỉ mãi giữ hình dáng đứa bé mười ba tuổi, nhưng tinh thần thì vẫn tiếp tục trưởng thành lên. Năm nó bảy tuổi, vì tinh thần không ổn định mà bị đưa đến trại tâm thần. Nó thành công trốn ra được, một đường chạy tới Mỹ, được một cô nhi viện nhận nuôi.
Nó ngụy trang thành một đứa nhóc, điểm này ai cũng có thể thừa nhận nó làm rất tốt. Nó được một nhà người Mỹ nhận nuôi, nhưng không ai biết, điều tưởng chừng là may mắn này lại hóa bất hạnh cùng cực.Gã đàn ông trong nhà là một tay đồng tính luyến ái, hơn nữa còn là kẻ ái nhi.
Cuối cùng, Astor mưu sát hắn, đem tội ác của hắn cùng người nhà hắn chôn vùi trong biển lửa. Nó ôm thánh kinh, tĩnh lặng đứng ngoài, tiếng còi cảnh sát cùng ánh đèn đỏ rực khiến khuôn mặt nó mang nét cười quỷ dị, cùng lí do xác đáng \”may mắn thoát khỏi biển lửa\” chậm rãi ngã xuống.
Nó nhớ rõ, đó cũng là một đêm tuyết phủ. Lúc nó ngồi xổm nhìn Daniel chết dần, lại thấy Lê Phục mở mắt, không khác nhau là mấy.
Lê Phục.
Astor lặp đi lặp lại cái tên này, cái tên đậm phương Đông. Người này… sẽ trông thế nào nhỉ?
Nó biết mình là quái vật, cùng người xung quanh không hợp nhau. Thế nhưng, đôi lúc nó vẫn khát vọng đồng loại.
Bây giờ, vừa vặn có một người – Lê Phục.
Kẻ có cơ thể quái thai, cùng một linh hồn đoạt thể xác mà sống.
Đều là tồn tại vượt ngoài cơ đốc giáo, cũng vượt ngoài ma quỷ.
Lê Phục, tôi tạm thời tin anh. Nếu anh chỉ vì muốn lừa tôi thu thập chứng cứ phạm tội, tôi sẽ cho anh biết hậu quả thê thảm đến mức nào.
\”Đinh – Kí chủ, độ hảo cảm của Astor tăng 20%, hiện tại là 10%.\”
Lê Phục kinh ngạc, quay đầu nhìn Astor. Theo như lời hệ thống, chỉ cần độ hảo cảm của Astor đạt tới 50% đã là đạt tiêu chuẩn tình thân, xem ra xoát độ hảo cảm của thằng nhóc này cũng không khó…
\”Đinh – Phát hiện kí chủ đang hiểu nhầm.\” Hệ thống nghiêm túc nói. \”Kí chủ một khi đã thành công đưa độ hảo cảm của đối tượng hắc hóa lên 50% , phải tiếp tục tăng tốc xoát lên 100% mới có thể tới thế giới kế tiếp!\”
\”ĐỜ??\”