Đoàn Tàu Luân Hồi – Khởi Động Lại – Không Giới Hạn – Chương 139. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đoàn Tàu Luân Hồi – Khởi Động Lại – Không Giới Hạn - Chương 139.

Ngũ Hạ Cửu: \”Ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều có các cung hoàng đạo tương ứng, kim ứng với khỉ và gà. Mộc ứng với hổ và thỏ. Thủy ứng với chuột và heo. Hỏa ứng với rắn và ngựa. Thổ ứng với trâu, rồng, dê, chó.\”

Vừa nói, cậu vừa lấy ra đúng đồ vật vừa kể: \”Thuộc tính giếng của ga tàu điện ngầm là \’thổ\’, xung quanh đàn tế khắc hình rồng nên bảo vật vẫn còn ở đó, không thể lấy đi được.\”

\”Thuộc tính giếng của khách sạn Ngũ Tinh là \’hỏa\’, chính là khối dương chi bạch ngọc này.\”

Ngũ Hạ Cửu nhặt lên một khối ngọc lớn cỡ lòng bàn tay, khắc thành hình con rắn.

Quả nhiên, ở trong tay cậu rất ấm áp.

Hồ Điệp Lan lúc này mới nói: \”Tôi còn tưởng rằng ngọc sẽ là thuộc tính kim, dù sao ngọc cũng là đá, không phải là nên thuộc kim sao?\”

Nhưng khối ngọc trắng này lại được tạc thành một con rắn.

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy thì đưa khối ngọc trong tay cho Hồ Điệp Lan để cô chạm vào rồi nói: \”Ngọc có rất nhiều loại, thuộc tính ngũ hành tự nhiên cũng khác nhau, có ngọc thuộc tính kim, cũng có ngọc thuộc tính thổ.\”

\”Sở dĩ một số ngọc thuộc tính hỏa là vì phần lớn ngọc được chôn sâu dưới lòng đất, do dung nham nóng chảy ở nhiệt độ cao nguội xuống tạo thành.\”

\”Khối dương chi bạch ngọc này có ánh sáng như dầu, hơi hơi ố vàng, dưới ánh sáng ấm áp mềm mại, không có chút tì vết, chạm vào lại là một mảnh ấm áp, là một khối noãn ngọc (ngọc ấm) hiếm có.\”

\”Thuộc tính là hỏa, không sai.\”

Hồ Điệp Lan đem miếng ngọc nắm thật chặt, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay.

Cô gật đầu, sau đó đặt ngọc hình rắn lại trên giường, quay đầu nhìn những thứ khác nói: \”Hiện tại bảo vật của hai cái giếng đã được xác nhận, những thứ khác thì sao?\”

Bọn họ vẫn cần phải xác nhận thêm ba bảo vật từ trong đó.

Đường Vân Tư nói: \”Kim tương ứng với khỉ và gà, ở đây có đúng hai vật điêu khắc bằng kim loại, một con khỉ và một con gà trống.\”

\”Hai bảo vật này có phải đặt ở trên miệng giếng không?\”

Ngũ Hạ Cửu nhớ lại chiếc hộp bạc trên miệng giếng, sau đó so sánh kích thước của hai vật điêu khắc, phát hiện ra rằng dù đặt cái nào vào cũng đều có thể, nhưng nếu đặt cả hai vào cùng nhau thì sẽ bị dư ra.

Cậu nói: \”Chắc là chỉ có một trong hai cái là bảo vật trên miệng giếng.\”

Phương Tử: \”Không phải đều nói đều là bảo vật quý giá sao, sao em không nhìn ra giá trị của kim loại đó?\”

Đúng vậy, so với khối ngọc, kim loại có lẽ là đồ vật không đáng giá, chỉ là hàng rẻ tiền.

Nhưng chắc chắn phải có lý do gì đó mà Tôn Thịnh và Triệu Tài mới bỏ hai vật điêu khắc kim loại này vào trong hộp.

Ngũ Hạ Cửu không có nghiên cứu về kim loại.

Thời Thương Tả mỗi tay cầm một vật điêu khắc bằng kim loại lên, ước lượng trọng lượng của chúng rồi cẩn thận xem xét.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.