[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! - Chương 9

Chương 9: Còn không mau đi học đi.

Lúc trước Ngu Duy Sanh thuận miệng đề nghị Sầm Tinh đến nhà mình ở đâu có ngờ trong đầu bạn nhỏ này chỉ toàn là muốn kết hôn với anh, càng không ngờ được mình sẽ vì cậu mà nửa đêm không ngủ, ngồi nghiên cứu đề toán cấp ba.

Ngày xưa hạ bút thành văn quen tay biết bao nhiêu, mười năm không gặp, tất cả đều trở nên mơ hồ. Muốn nhớ lại ngay khó hơn so với tưởng tượng.

Đau khổ nhất là, anh thấy mình bây giờ rất giống người xây nhà từ nóc xuống. Nghiền ngẫm sách giáo khoa hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng xây xong phần nóc nhà, phát hiện kiến trúc tầng dưới cũng không kiên cố, chỗ nào cũng lỏng lẻo, nóc nhà xiêu xiêu vẹo vẹo sắp sụp tới nơi, thế là chỉ có thể sửa chữa dần xuống.

Sách giáo khoa mà Sầm Tinh có thể cung cấp có hạn, chỉ có của năm lớp 12, những phần không nhớ nổi chỉ có thể lên mạng tra. Để tiện cho việc tìm đọc, Ngu Duy Sanh không thể không nạp tiền hội viên một trang web học tập nào đó. Cũng may ngày xưa nền nhà được đắp cực kì vững chắc. Nhìn mấy thứ linh tinh kia một hồi cũng dần quen.

Nhưng khôi phục kiến thức lý thuyết cũng vô ích. Nhìn lại cái đề Sầm Tinh hỏi mình kia, anh lại thấy bế tắc.

Cau mày cực khổ suy tư nửa tiếng, tốn mất hai tờ giấy nháp, Ngu Duy Sanh mở lại trang web, sử dụng quyền lợi hội viên download một bộ đề luyện cơ bản.

Khó quá, phải tìm cảm giác trước đã.

Ngu Duy Sanh ngáp hẳn ba cái liên tục trong cuộc họp sáng hôm sau.

Cái này dẫn đến hiệu ứng dẫn dắt rất tệ. Cơn ngáp không ngừng lan tỏa trong phòng họp, mà bản thân Ngu Duy Sanh là người tiêu biểu mất tinh thần, hoàn toàn không có tư cách đặt câu hỏi về tác phong nơi làm việc của nhân viên.

Trên đường về văn phòng, Ngu Duy Sanh buồn ngủ xoa huyệt thái dương, nói với người đang đi ngay kế mình: \”Pha giúp tôi một ly cà phê.\”

Đi theo sau anh là một nam Beta, tên là Nhạc Tiêu, còn đang đi học, vừa lên năm 4 đại học. Vốn được bạn bè nhờ vả để y đến thực tập lấy kinh nghiệm, nhưng sau khi tiếp xúc Ngu Duy Sanh thật sự có chút tán thưởng, cảm thấy y làm việc nhanh nhẹn tư duy rõ ràng, tính tình khiến người khác yên tâm, cũng đơn thuần phóng khoáng, cho nên đưa theo bên người làm trợ lý.

Lúc Nhạc Tiêu bưng ly cà phê tới, Ngu Duy Sanh lại đang ngáp.

\”Cảm ơn, để đó đi.\” Ngu Duy Sanh chỉ vào cái bàn trước mắt, \”Cuộc họp ban nãy…\”

Anh còn chưa nói xong, Nhạc Tiêu đã mở túi hồ sơ ra: \”Về cơ bản thì đều ở đây ạ. Nếu cần bản chi tiết hơn thì buổi chiều tôi chỉnh sửa xong sẽ gửi tài liệu lại cho anh.\”

\”Vất vả cho cậu rồi.\” Ngu Duy Sanh nhận lấy, \”Đi làm việc trước đi.\”

Nhạc Tiêu khẽ gật đầu, lại không di chuyển.

Ngu Duy Sanh thấy thế, Ngu Duy Sanh hơi đau đầu. Quả nhiên, anh chưa kịp mở miệng, Nhạc Tiêu đã hắng giọng một tiếng.

\”Sếp Ngu, gần đây có phải anh vất vả quá rồi không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.