Chương 8: Quên mấy chuyện yêu đương* đó đi
*Gốc là phong hoa tuyết nguyệt.
Ngu Duy Sanh vừa mở khóa cửa đã nghe tiếng rầm rầm đùng đùng truyền ra từ bên trong. Đến khi anh kéo cửa ra, Sầm Tinh vừa lúc vội vàng hấp tấp chạy kịp đến cửa.
\”Mừng anh về nhà.\” Giọng nữ quen thuộc vang lên từ điện thoại của Sầm Tinh.
Ngu Duy Sanh nghi hoặc nhìn cậu, \”Cảm ơn em. Có chuyện gì à?\”
Sầm Tinh lắc đầu, ngửa mặt lên cười với anh.
\”Thế thì em không cần ra đón anh đâu,\” Ngu Duy Sanh đổi giày, đi lướt qua người cậu, \”Em không đổi kính ngữ thì thôi vậy, bình thường còn làm…\”
Anh nói được một nửa. lông mày hơi nhướng lên.
Ngoài bữa tối, trên bàn ăn trong phòng khách còn bày sách giáo khoa và đề kiểm tra. Hẳn là vừa nãy Sầm Tinh làm bài tập về nhà.
\”Sao em không về phòng mình mà làm?\” Anh hỏi.
Sầm Tinh nhìn anh, dường như đang cố nặn ra một nụ cười, nhưng vẻ mặt cứng ngắt, không được tự nhiên. Ngu Duy Sanh nhanh chóng hiểu được nguyên nhân. Chỉ có ngồi đây làm bài mới có thể nghe được tiếng mở cửa, thuận tiện chạy tới đón.
Vào thời khắc ấy Ngu Duy Sanh đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Về hôn ước, Sầm Tinh hoàn toàn không sai, người hiểu lầm là chính anh. Hai năm trước anh đưa ra câu trả lời sai lầm, khiến cho bạn nhỏ trước mặt này ôm chặt lấy chờ mong không thiết thực.
Cách đây không lâu, anh lại nói dối Sầm Tinh lần nữa.
Ban đầu, chỉ có Ngu Duy Sanh anh không biết hai người có hôn ước. Mà bây giờ lại chỉ có Sầm Tinh không biết hai người thật sự có hôn ước.
Mặc dù không tử tế nhưng Ngu Duy Sanh vẫn có ý định đâm lao phải theo lao.
Để tránh bầu không khí trở nên ái muội, anh ngay lập tức mở ra chủ đề không hiểu phong tình nhất sau khi ngồi vào bàn ăn.
\”Phải nắm bắt thời gian, bài tập rất nhiều đúng không?\”
Sầm Tinh nghe vậy, vẻ mặt sụp đổ trong nháy mắt. Cậu sa sút tinh thần, lúc gật đầu còn hít sâu một hơi bằng miệng.
Ngu Duy Sanh cúi đầu cố nín cười, lại hỏi: \”Khó không?\”
Sầm Tinh đột nhiên mím chặt môi. Ánh mắt cậu đảo quanh, dường như đang do dự trong lòng. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu thật mạnh.
\”Không khó à?\” Ngu Duy Sanh cảm thấy ngạc nhiên.
Dựa trên bảng điểm hôm qua nhìn thấy mà nói, khả năng này rất thấp, trừ khi trình độ dạy học của trường này quá kém, không thì là Sầm Tinh đột nhiên tiến bộ sau một tháng.
Ngu Duy Sanh quan sát nét mặt Sầm Tinh, trong lòng có đáp án thứ ba.
Vẻ mặt Sầm Tinh chột dạ không đáp lại, anh cũng không hỏi tới nữa, chỉ đứng dậy cầm lấy tờ đề thi trên bàn. Sầm Tinh muốn cản nhưng không kịp.
Mới nhìn mấy câu trắc nghiệm đầu tiên, Ngu Duy Sanh đã lắc đầu liên tục.
Anh bỏ bài thi xuống, đẩy đến trước mặt Sầm Tinh, chỉ vào câu đầu tiên: \”Sao lại chọn B?\”