[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! - Chương 4

Chương 4: Thổi kèn xung phong

Ngu Duy Sanh nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia tận mấy giây.

Tách chữ ra thì hiểu, mà sao ghép lại thì lại lạ lẫm khiến anh nhất thời không hiểu mô tê gì. Anh do dự một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Tinh.

Sầm Tinh hơi cúi đầu, mặt đỏ ửng lên. Cảm nhận được ánh mắt của Ngu Duy Sanh thì cẩn thận từng li từng tí nhìn lại, nhưng lúc hai người chạm mắt nhau thì cậu lại quay đầu né ngay lập tức.

\”Em…\” Ngu Duy Sanh muốn nói lại thôi.

Sầm Tinh vẫn cụp mắt xuống, đột ngột đưa bút sang. Cậu nghiêng người bôi bôi xóa xóa lên sổ, hai chữ \”ngài\” trên giấy nhanh chóng được sửa thành \”anh\”.

Ngu Duy Sanh bó tay luôn: \”Ý anh không phải thế.\”

Sầm Tinh cũng không biết hiểu theo cái nghĩa nào, cuối cùng lấy hết can đảm nhìn anh, còn cười với anh nữa.

Khách quan mà nói, Sầm Tinh là một cậu bé vừa dễ chịu vừa ưa nhìn. Khuôn mặt nho nhỏ, mũi miệng gì cũng thanh tú, chỉ có đôi mắt là to, khi cười khóe mắt hơi cong xuống, mềm mại lại đáng yêu.

Nhưng này cũng chưa đủ để khiến Ngu Duy Sanh xem nhẹ vấn đề mấu chốt. Anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên hai chữ \”kết hôn\” rồi vẽ một vòng tròn: \”Đây là gì?\”

Sầm Tinh cúi đầu xuống, đưa mu bàn tay lên xoa xoa hai gò má đã đỏ bừng, dáng vẻ thẹn thùng.

Sự quỷ dị lan tràn trong không khí.

\”Hình như em… hiểu lầm gì rồi đúng không?\” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh nhanh chóng lắc đầu, vươn tay cầm sổ về, lật tới trang trống đằng sau viết lên.

Ngu Duy Sanh kiên nhẫn chờ đợi.

Sầm Tinh viết rất nhanh. Lần này cậu không viết xong là giơ thẳng sổ lên như vừa rồi nữa, mà gấp hẳn sổ lại nhét vào ngực Ngu Duy Sanh.

Ngay khi Ngu Duy Sanh giở ra xem, cậu nhảy xuống khỏi sofa nhanh chân chạy về phòng của mình, còn đóng luôn cửa lại.

Ngu Duy Sanh cau mày tìm mãi một hồi mới tìm được chữ Sầm Tinh vừa viết.

— Anh thật sự rất là tốt á. Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon ạ.

Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt.

Giao tiếp với một bé câm không biết đang nghĩ gì trong đầu không phải chuyện mệt thường đâu. Ngu Duy Sanh do dự đã đời mới đứng dậy đi tới gõ cửa phòng Sầm Tinh.

\”Có tiện nói chuyện thêm chút nữa không?\” Anh cách một cánh cửa hỏi, \”Anh nghĩ nhất định hai chúng ta đã có hiểu lầm gì đó rồi.\”

Cửa phòng được mở ra rất nhanh. Má Sầm Tinh vẫn còn hồng, mở to đôi mắt lẳng lặng nhìn anh. Ngu Duy Sanh vươn tay, kéo cậu về chỗ hai người vừa ngồi, mở sổ ra rồi chỉ vào hàng chữ kia, gõ gõ mấy lần.

Quá khó tin, nhưng trong nhất thời lại khiến người ta không biết nên đặt câu hỏi từ đâu. Sầm Tinh thấy thế, lại cầm sổ lên viết.

Ngu Duy Sanh cẩn thận đề phòng, sợ cậu lại qua loa lấy lệ rồi co giò bỏ chạy như ban nãy. Cũng may lần này Sầm Tinh viết xong cũng không có bỏ đi, mà thấp tha thấp thỏm giơ sổ lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.