Chương 5: Cứ cẩn thận trước đã
Ngu Duy Sanh có kinh nghiệm được theo đuổi rất đa dạng.
Anh đẹp trai xuất chúng, tính cách chín chắn, mấy năm sau khi du học về nước thay cha mẹ mình quản lý một phần sản nghiệp cũng có chút thành tựu. Bất kể là thời còn đi học hay sau khi bước chân vào xã hội rồi thì anh đều thuộc tuýp người thu hút người khác phái.
Trong đó cũng không thiếu người thẳng thắn táo bạo, nhưng đây lại là lần đầu tiên có người đi thẳng vào vấn đề không chút che giấu.
Ngu Duy Sanh bóc tờ giấy kia xuống, chỉ biết dở khóc dở cười trong lòng.
Cửa phòng Sầm Tinh vẫn đóng cứng. Đang là ngày nghỉ, trường học chưa khai giảng cậu không cần phải dậy sớm. Nhất thời Ngu Duy Sanh cũng không đoán được tờ giấy này được dán ở đâu bao lâu rồi, cái bạn bé này có phải đang giả vờ ngủ hay không.
Chỉ là tạm thời không đụng mặt nhau cũng tốt. Anh cũng tìm một cây bút, viết mấy chữ lên mặt sau tờ giấy đó rồi dán lại lên cửa phòng Sầm Tinh.
Sầm Tinh như kẻ trộm dán người lên cửa nghe ngóng mãi, xác nhận ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa mới cẩn thận từng li từng tí vặn tay nắm đẩy cửa ra một khe hở.
Cả căn nhà vắng tanh, Ngu Duy Sanh đã đi rồi. Sầm Tinh thở phào, sau đó lại nghe thấy một tiếng \”sàn sạt\” khe khẽ, như có đồ gì rơi xuống đất. Sau khi ra khỏi phòng thì thấy trên đất có một tờ giấy.
Ngu Duy Sanh để lại cho cậu, nói rằng có thức ăn trong tủ lạnh phòng bếp, giữa trưa sẽ có một kiện hàng là điện thoại mới được chuẩn bị cho cậu, tầm 2h chiều sẽ có người đến quét dọn vệ sinh rồi nấu cơm tối luôn.
Từ đầu tới cuối không đề cập một chữ nào đến lời tuyên bố theo đuổi của cậu. Trong lòng Sầm Tinh hơi nản. Cậu lật tờ giấy lại, kinh ngạc phát hiện một hàng chữ nhỏ ngay dưới những chữ mình viết.
— Xin em* đừng như thế.
*Ở đây Ngu Duy Sanh dùng \”您\” (Ngài).
Sầm Tinh nhíu chặt lông mày.
Không chỉ bởi sự từ chối rõ rành rành này. Cách mà Ngu Duy Sanh dùng từ cứ như đang nhại lại cậu, ý trêu chọc khá rõ, thậm chí còn mang theo vài phần mỉa mai châm chọc.
… Hẳn là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Người trong lòng của cậu sẽ không xấu xa đến vậy đâu,
Tối hôm qua Sầm Tinh trằn trọc đến tận nửa đêm, đến khi sắp chìm vào giấc ngủ mới nhận ra bởi vì mấy hành động của mình nên chưa kịp để Ngu Duy Sanh dắt cậu đi quanh nhà nữa. Phòng của cậu có nhà vệ sinh riêng, có thể rửa mặt đánh răng giải quyết nỗi buồn nhưng lại không tắm rửa được.
Thế nên cậu chỉ có thể rón rén trộm chuồn ra, mò mẫm trong bóng tối tìm đến phòng tắm. Nhà của Ngu Duy Sanh rất lớn, sắp xếp cho cậu căn phòng ngay trên lầu 2, mở cửa ra là một gian phòng khách nhỏ, bên cạnh phòng khách còn có một hành lang. Sầm Tinh lén la lén lút đi vào trong xem thử, phòng tắm thì không thấy nhưng lại thấy được phòng của Ngu Duy Sanh.