Chương 3: Trông có vẻ là một cậu bé ngoan
Đầu óc Sầm Tinh vào giây phút đó như tan chảy hết luôn. Cậu mím chặt môi, đỏ bừng cả mặt, ngơ ngơ bất động nhìn Ngu Duy Sanh.
Ngu Duy Sanh nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng điệu vừa rồi pha chút trêu chọc, thế nhưng biểu cảm lại rất dịu dàng.
Sầm Tinh chầm chậm đưa tay lên, đặt ngay chỗ trái tim.
Là em nè, chính là em á.
Nếu cậu có thể nói được chắc chắn đã hét lên như thế rồi.
Thấy cậu sững sờ nhìn mình, đôi mắt trợn to vẻ mặt căng thẳng mãi không nói gì, Ngu Duy Sanh khó hiểu hỏi: \”Chắc là anh không nhận nhầm người đâu đúng không?\”
Sầm Tinh vội vàng lắc đầu, đồng thời giơ cả hai tay lên, chỉ ngón trỏ vào mặt mình rồi dùng hết sức gật đầu.
Hai người nhìn nhau vài giây, Ngu Duy Sanh hơi nhướng mày, thăm dò hỏi: \”Sao em không nói gì?\”
Sầm Tinh vô cùng ngạc nhiên.
Cậu không nói được, từ nhỏ đã thế rồi. Ngu Duy Sanh lại hoàn toàn không biết.
Thấy cậu thừ người ra, Ngu Duy Sanh dường như nhận ra gì đó, lại hỏi: \”Cổ họng không thoải mái à?\”
Sầm Tinh chậm rãi lắc đầu.
Thấy vậy, Ngu Duy Sanh khẽ gật đầu, tốc độ nói thả chậm hơn nhiều: \”Vậy em có nghe rõ anh nói không?\”
Sầm Tinh vội gật đầu. Đa số người điếc không có vấn đề gì với vấn đề phát âm cả, nhưng bởi vì không nghe được hoặc nghe không rõ, không học được nên mới không nói được, chỉ có thể đọc được khẩu hình thôi. Nhưng cậu không phải thế, thính lực của cậu không có vấn đề gì cả.
\”Khó trách.\” Ngu Duy Sanh hơi nhíu mày, nhưng đã nhanh chóng cười nói: \”Đã muộn rồi, chắc em cũng đói bụng, chúng ta về trước nhé?\”
Sầm Tinh nghe thế thì khẽ gật đầu, sau đó hấp tấp đóng vali lại. Bề ngoài trông cậu bình tĩnh thế thôi, trong lòng lại như đang có sóng thần vậy đó.
Ngu Duy Sanh người thật đẹp hơn trong video rất nhiều, càng nhìn gần càng thấy bối rối. Không những bối rối mà còn thấy hơi sợ. Sao Ngu Duy Sanh lại không biết khuyết điểm của cậu chứ? Vốn cho rằng vị hôn phu của cậu sau khi biết rồi vẫn sẵn lòng chấp nhận nó, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Cậu có bị ghét bỏ vì chuyện này không?
Đầu óc Sầm Tinh rối như tơ vò. Trong lúc hoảng hốt, nắp vali đóng không được chặt, quần áo được xếp ngay ngắn chỉnh tề hai bên bị va đập một cái rơi hết phân nửa ra đất.
Vừa gặp đã làm trò con bò, Sầm Tinh càng xấu hổ hơn, gấp gáp thu dọn.
\”Em đói đến thế cơ à.\” Ngu Duy Sanh chỉ cho rằng cậu đang sốt ruột, cười bảo, \”Hay là chúng ta tới cửa tiệm gần đây ha?\”
Sầm Tinh đang định ngẩng đầu đã thấy Ngu Duy Sanh vốn đứng cạnh mình ngồi xổm xuống, đưa tay giúp cậu thu dọn đồ đạc.
Hẳn là Ngu Duy Sanh từ công ty tới thẳng đây, ăn mặc rất chỉn chu, nửa người trên mặc áo sơ mi thắt cà vạt không chút cẩu thả, áo vest cởi ra vắt trên cánh tay, bên dưới cũng mặc quần tây đặt may riêng. Tư thế lúc này trông gượng ép biết bao nhiêu.