Chương 2: Lên sàn tỏa sáng
Sau khi Sầm Tinh xuống máy bay mới phát hiện di động của mình gặp sự cố.
Khi ra khỏi khoang cậu đã tắt chế độ máy bay, lúc đến bàn xoay lấy hành lý màn hình vẫn hiển thị không có tín hiệu. Thử khởi động lại hai lần cũng không có chuyển biến gì.
Những bất lợi của một xã hội hiện đại ỷ lại quá nhiều vào thiết bị điện tử giờ đây đã lộ rõ. Rõ ràng đang đứng giữa sân bay đông như mắc cửi, Sầm Tinh lại cảm thấy mình đang bị cô lập. May mắn thay, chuyến bay rất đúng giờ, tối hôm qua cậu đã xác nhận đi xác nhận lại thời gian, vội vàng xách hành lý chạy ra ngoài, hẳn là có thể tìm thấy Ngu Duy Sanh trong đại sảnh.
5 năm không gặp, bóng dáng Ngu Duy Sanh trong ký ức Sầm Tinh đã trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ được dáng dấp đại khái, đường nét trên khuôn mặt bị rất nhiều chữ lớn màu đen che lấp mất, chẳng còn rõ ràng nữa.
Những chữ kia lần lượt là: Đẹp trai, trưởng thành, phong độ dịu dàng, lịch lãm trầm tính.
Hình tượng giả lập khiến tim Sầm Tinh rung rinh.
Nhưng chỉ tối hôm qua đây thôi, hình tượng đó đã được thiết lập lại ở chế độ HD.
Ngu Duy Sanh chủ động liên lạc với cậu, hỏi cậu có thể gửi cho anh một tấm ảnh gần đây không.
Muốn nhìn trước diện mạo của đối tượng kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Sau khi Sầm Tinh gửi hình mình đi trong lo sợ, hồi hộp chờ một lúc lâu mới nhận được hai chữ, \”Đã nhận\”. Một lát sau, Ngu Duy Sanh lại hỏi ngày mai cậu mặc đồ màu gì.
Mãi lúc này Sầm Tinh mới nhận ra, Ngu Duy Sanh hỏi xin ảnh chụp của cậu chỉ để tiện đón máy bay thôi.
Xấu hổ đã đời, cậu lấy hết can đảm dựa thế hỏi Ngu Duy Sanh, có thể gửi cho cậu một tấm hình của anh hay không.
Ngu Duy Sanh nói anh không có giữ, sau đó lại hỏi cậu có tiện video call không.
Suốt quá trình gọi video Sầm Tinh luôn trong trạng thái hoảng hốt. Cậu ấn chặt ngón tay che camera trước của mình lại, bởi vì căng thẳng mà cứng hết cả người. Khi Ngu Duy Sanh ở bên kia màn hình hỏi câu \”Sao anh không thấy được em, em có thấy anh không?\”, cậu cứ như đồ đần vội vội vàng vàng gật đầu.
Nửa phút sau, Ngu Duy Sanh tắt video, gửi cho cậu một tin nhắn, bảo hình như tín hiệu không tốt.
Thật ra tín hiệu rất tốt. Trên má Sầm Tinh có một cái mụn, vừa đỏ vừa phồng không được xinh, để đón chào thời khắc trọng đại vào ngày hôm sau mà được thoa một đống thuốc lên. Cả gương mặt nhìn cứ bị đần đần, không mong bị Ngu Duy Sanh trông thấy đâu.
Nhưng cậu lại nhìn thấy Ngu Duy Sanh rất rõ ràng.
Ngu Duy Sanh ăn mặc khá xuề xòa, tóc rối bù như mới gội xong, ban nãy còn nhìn từ trên xuống, hình tượng cứ phải gọi là bị bóp méo nghiêm trọng luôn.
Sầm Tinh nín thở không dám chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình suốt nửa phút. Khi video trò chuyện cuối cùng cũng ngừng lại cậu mới thả lỏng cả người, hai tay mềm nhũn, điện thoại cũng rơi mất.