Chương 20: Cố lên!
Đi thi thì hỏng bét, lại còn bị bắt gian lận đưa tới trước mặt Ngu Duy Sanh, sau đó vì áy náy trong lòng, không vượt qua được rào cản tâm lý nên đã khai tuốt tuồn tuột hành động gian lận ra. Khóc lóc đến là thảm thiết, còn mơ mơ màng màng ngốn hết nửa cái bánh ngọt.
Sầm Tinh biết mình đã làm mọi thứ rối tung lên.
Nhưng khi cậu cẩn thận viết xong bức thư kia, rồi tự tay đưa cho Ngu Duy Sanh, thì lại cảm thấy hình như những thất bại đã qua cũng không có gì to tát.
Dù có bị điểm liệt thì cũng không thể ngăn cậu tiếp tục cố gắng kể từ giờ phút này.
Ngu Duy Sanh đối xử với cậu dịu dàng, săn sóc và tốt bụng đến thế. Cậu càng nhìn anh thì càng thấy thích anh thêm. Những yêu thích đó, đều trở thành động lực của cậu. Cậu có thể vì nó mà bỏ ra thật nhiều. Tỉ như thời gian, sức lực, cũng như một vài nỗi buồn có thể đoán trước.
Cậu nghiêm túc tự vạch ra cho mình phương hướng hành động. Đầu tiên là không được khóc lóc suốt ngày nữa. Chỉ biết khóc thôi, chẳng ai yêu nổi cả, không theo đuổi được người ta. Không ai có thể bằng lòng yêu đương với một người lúc nào cũng mặt ủ mày chau. Cậu càng tích cực, càng tỏa sáng, thì khi Ngu Duy Sanh nghĩ đến cậu cũng sẽ thấy vui vẻ, chứ không phải đau đầu nhức óc.
Điều thứ hai đại khái là chăm chỉ học hành nhỉ. Điều thứ ba thì chưa biết, sẽ bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ.
Sau khi đi gửi thư về xong, Sầm Tinh đi vòng vòng trong phòng hơn nửa tiếng, lại gửi thêm cho Ngu Duy Sanh một tin nhắn nữa.
— Hôm nay em sẽ tự lấy uống sữa bò uống trước khi đi ngủ. Anh ngủ ngon!
Điều thứ ba tạm thời được quyết định, đó là cố gắng trưởng thành hơn.
Hôm sau đến lớp, Sầm Tinh nghênh đón một tin dữ.
Cô Diêu rất tin tưởng cậu, nhưng dù sao việc chuyền giấy trong phòng thi là vi phạm kỷ luật. Cậu và Hoắc Hành Chi đều phải bị cảnh cáo một lần cho nhớ.
\”Chỉ cần sau này không phạm sai lầm gì, thì sau nửa năm sẽ được hủy bỏ.\” Cô Diêu an ủi hai người họ, \”Hủy bỏ rồi thì không bị đưa vào hồ sơ đâu, không ảnh hưởng gì đến sau này cả.\”
Hai người chột dạ, tất nhiên sẽ không kháng nghị. So với sự buồn bực và áy náy của Sầm Tinh thì tâm trạng Hoắc Hành Chi lại không tệ. Bởi vì Thi Mẫn*, người đã tố cáo bọn họ cũng sẽ bị kỷ luật chung. Lý do là vì âm mưu gian lận nhưng không thành công.
*Chương trước tác giả để là Thi Văn, nhưng chap này lại là Thi Mẫn, mình thấy đoạn sau tác giả vẫn để là Thi Mẫn nên mình xin fix theo nha.
Vị Alpha trung niên nghiêm túc kia là giáo vụ của trường, cực kỳ nghiêm khắc, không chứa nổi một hạt cái trong mắt, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.
Hoắc Hành Chi chưa bao giờ là người khiêm tốn, có thù thì nhất định phải báo.
Sau khi thông báo của trường được đưa ra trong buổi họp lớp vào thứ sáu, cậu ta đứng trước cả lớp vỗ tay thật mạnh, hô lên: \”Đáng đời cái tên tiểu nhân tố cáo hãm hại bọn tôi\”. Các bạn học xôn xao nhìn nhau, châu đầu ghé tai, huyên náo đến nỗi cô Diêu đau hết cả đầu.