[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! - Chương 19

Chương 19: Bày tỏ quyết tâm một lần nữa

Chiều cao của Ngu Duy Sanh và cậu chênh lệch nhau rất rõ. Lúc Sầm Tinh cúi đầu xuống, dưới góc nhìn của Ngu Duy Sanh cũng chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, không thấy được vẻ mặt. Nhưng anh biết rõ cậu đang khóc.

Lúc Sầm Tinh khóc luôn rất im lặng, không có cả tiếng nghẹn ngào, chỉ thỉnh thoảng hít nhẹ cái mũi, có thể cũng sẽ run theo một tí.

Phần tóc mái không dài không ngắn trước trán mềm mại rủ xuống theo trọng lực. Sầm Tinh có sắc tố nhạt bẩm sinh, mãi tóc dưới ánh sáng có màu nâu sẫm, mềm mại mượt mà, có vẻ sờ vào rất thích.

Ngu Duy Sanh giơ tay lên, đầu ngón tay vừa chạm vào ngọn tóc của cậu đã vội thu về.

\”Chúng ta vào nhà trước rồi nói chuyện tiếp.\” Anh bảo Sầm Tinh.

Sầm Tinh gật đầu, sợi tóc trước trán cũng lắc lắc.

Trên bàn ăn ở phòng khách đang bày bữa tối cho hai người như mọi ngày.

Trước kia Ngu Duy Sanh sống một mình, ăn uống khá là đơn giản. Anh không thiếu tiền, bình thường sẽ không cố tiết kiệm, nhưng cũng không thích lãng phí. Bình thường quản gia chuẩn bị một món mặn, một món rau và một bát canh, lượng thức ăn cũng không nhiều, một người ăn thừa mấy. Khẩu phần nhỏ thì khó làm mấy món cầu kỳ, Ngu Duy Sanh không hay bắt bẻ, đồ ăn cũng được đơn giản hóa.

Sau khi Sầm Tinh đến, bữa tối trở nên phong phú hơn một chút. Bạn nhỏ này không hề kén ăn, bao tử cũng có chút xíu. Vốn là Ngu Duy Sanh dặn quản gia nấu thêm một món để tăng lượng thức ăn mỗi ngày, xong rồi lại phát hiện ra Sầm Tinh không ăn được nhiều đến thế, chỉ có thể giảm lượng thức ăn về lại như cũ.

Cũng vì thế mà dì quản gia rất buồn lòng. Có nhiều món, ít quá thì khi làm sẽ rất tốn công.

Sầm Tinh đi theo sau lưng Ngu Duy Sanh vào phòng khách, ngay lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Các món ăn tối hôm nay vẫn ít, thậm chí còn ít hơn so với ngày thường, nhưng lại đa dạng phong phú hơn rất nhiều. Từng đĩa một, bày hết một nửa cái bàn ăn.

Ngoài đồ ăn thì bàn bên phía Sầm Tinh thường dùng để bày sách vở và bài tập về nhà còn có một cái bánh ngọt nhỏ chừng 6 inch.

Cảnh tượng này, hẳn nhiên là để chúc mừng.

Sầm Tinh không hiểu lắm, nhìn về phía Ngu Duy Sanh.

Trong lòng Ngu Duy Sanh thoáng qua chút lúng túng. Vốn anh định chúc mừng một chút, nhưng bây giờ chẳng phù hợp chút nào đúng không? Sầm Tinh thi tệ thì còn có thể khen ngợi sự nỗ lực và nghiêm túc của cậu, nhưng gian lận bị bắt quả tang thì không đáng được khích lệ.

\”Đi cất đồ trước đi, rửa tay nữa.\” Ngu Duy Sanh vờ như không hiểu ánh mắt của cậu, \”Xong rồi qua ăn cơm.\”

Sầm Tinh chần chừ một chút, khẽ gật đầu rồi chạy lên lầu.

Chăm sóc trẻ con thật sự là vất vả.

Lúc trước Ngu Duy Sanh nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần cho Sầm Tinh chỗ ở với ngày ba bữa cơm, dễ như trở bàn tay, chẳng có gì khó. Thực tế thì lại vừa lao tâm vừa lao lực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.