Chương 21: Em ấy nói em ấy thích học tập
Sầm Tinh dán 5 tờ giấy A4 lên trên bức tường ngay chỗ bàn học, rồi viết bốn chữ to và một dấu chấm thang lên từng tờ.
\”TUI THÍCH HỌC TẬP!\”
Theo lời kể của Nhạc Tiêu – người gọi video để giảng bài cho Sầm Tinh mỗi ngày thì Sầm Tinh thường đang lúc nghe giảng thì lại hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào không khí vài giây.
Ngu Duy Sanh đoán là cậu đang nhìn mấy chữ này để tự thôi miên bản thân.
Anh vốn định nhân lúc Sầm Tinh không có ở nhà để viết thêm vài câu nhỏ, ví dụ như \”Tinh Tinh giỏi nhất\”, \”Cố lên em làm được\”, \”Thắng lợi trong tầm tay\” kiểu kiểu vậy, động viên anh bạn nhỏ một chút. Ai ngờ cầm bút đi qua bàn học để xích lại gần nhìn kĩ mới nhận ra trên góc tờ giấy đã đầy những dòng chữ nhỏ được viết bằng bút chì.
\”Mình thích Ngu Duy Sanh.\”
Ngu Duy Sanh cau mày, đơ người một lát, đóng nắp bút lại rồi rời đi.
Một tuần sau, anh chủ động tìm Sầm Tinh nói chuyện.
Ban ngày cậu phải đến trường, về nhà thì có một đống bài tập, lại còn phải học kèm. Đèn trong phòng Sầm Tinh hôm nào cũng sáng đến tận nửa đêm. Ngu Duy Sanh hi vọng Sầm Tinh có thể tiến bộ trong học tập, nhưng cũng không muốn cậu ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sầm Tinh mới mười bảy tuổi, theo như anh biết thì cậu mới phân hóa chưa tới nửa năm. Đến tuổi này mới phân hóa giới tính thứ hai thì cũng khá muộn. So ra thì thằng nhóc ngốc Ngu Văn Lạc mới mười lăm tuổi đã phân hóa thành Alpha. Trong khoảng thời gian mới hoàn thành phân hóa, ai cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó chịu về mặt sinh lý, dẫn đến sức khỏe thể chất cũng dễ bị ảnh hưởng. Ngu Văn Lạc vốn luôn tràn đầy năng lượng, vậy mà sau khi phân hóa xong cả ngày chỉ muốn được ngủ, còn sốt nhẹ một trận. So ra, Omega trời sinh thể chất yếu ớt hơn, giai đoạn này tất nhiên cũng cần cẩn thận hơn.
Việc học rất quan trọng, kỳ thi tuyển sinh đại học cũng rất quan trọng. Nhưng mấy cái này đều không quan trọng bằng sức khỏe. Xuất phát điểm của Ngu Duy Sanh là lợi ích của Sầm Tinh, đương nhiên anh không mong cậu sinh bệnh.
Ngu Duy Sanh hâm nóng một ly sữa bò cho cậu trước khi ngủ như thường lệ. Lần nào cậu uống xong cũng gật đầu tỏ vẻ mình sẽ đi ngủ ngay, nhưng nửa tiếng sau vẫn cặm cụi bên bài tập.
Chuyện khiến người ta đau đầu nhất là, ông trời con bị anh nhét vào chăn sẽ giả bộ như ngủ rồi, sau đó trùm đầu dùng đèn pin điện thoại soi học từ vựng.
Ngu Duy Sanh nghe thấy tiếng sột soạt bên trong bèn đi qua mở cửa nhìn thử, bị dọa cho dở khóc dở cười.
Anh không thể không nghĩ đến một việc.
Nếu lần này thi xong, Sầm Tinh vẫn không đạt được mục tiêu, thì có gây nên đả kích quá lớn với đứa nhỏ không?
Anh biết nếu không thể đáp lại tình cảm một cách tương xứng thì không nên tỏ thái độ mập mờ, nó sẽ khiến đối phương có những kỳ vọng không thiết thực. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của Sầm Tinh khi đó thì anh lại không đành lòng.