[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! - Chương 15

Chương 15: Dạy hư bạn nhỏ

Bạn học cũ cửu biệt trùng phùng, mười phút giải lao hoàn toàn không đủ để tán chuyện.

Giờ nghỉ trưa, nhiều học sinh trong lớp vội vàng ăn cơm xong rồi đọc sách làm bài. Sầm Tinh giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn chọn nói chuyện vui vẻ với Hoắc Hành Chi trước.

Điện thoại của Sầm Tinh cũng như của mọi người đã bị nộp lên vào buổi sáng, lúc giao tiếp với những người không hiểu ngôn ngữ ký hiệu cậu chỉ có thể viết ra, hiệu suất khá thấp. Cũng may là cậu đã tập được thói quen nghe nhiều nói ít.

Hoắc Hành Chi nói với cậu, kỳ nghỉ hè cậu ta không đến lớp là bởi vì phải đi nước ngoài du học, mới quay về vài ngày trước.

\”Cả ngày vùi đầu vào sách vở thì có ích gì chứ? Ra ngoài dạo quanh một chút có thể học được rất nhiều đó.\” Cậu ta nói.

Nói thì nói vậy, nhưng điểm thi cũng đâu nói lên chất lượng giáo dục của một người đâu.

Sầm Tinh hỏi cậu ta trên giấy: Cậu định thi vào trường đại học nào, có chắc chắn không?

Sau đó cậu trợn mắt há mồm khi nghe Hoắc Hành Chi báo tên một trường vô cùng nổi tiếng. Việc này khiến cậu nhận ra được một việc. Người không thích đọc sách ngoại trừ học sinh dở ra còn có học sinh giỏi cùng cực.

Khi cậu còn đang mặt ủ mày chau lo lắng cho bài thi thử ngày mai thì Hoắc Hành Chi đã nhận được offer của trường đại học hàng top thế giới từ lâu, bây giờ chỉ thiếu một bước tốt nghiệp cấp 3 xong lấy giấy chứng nhận nữa thôi.

Vì không hiểu bài mà Sầm Tinh cảm thấy việc mình đến lớp rất lãng phí thời gian. Hoắc Hành Chi thì lại vì đã biết quá nhiều nên mới cảm thấy đến lớp là chuyện phí thời giờ.

\”Nếu không phải hồi cấp 2 tui bị bệnh nghỉ học mất hai năm thì bây giờ cậu chính là đàn em của tui đó.\” Hoắc Hành Chi nói.

Sầm Tinh im lặng ngước nhìn cậu ta.

Đối với học sinh có tài năng xuất chúng, cậu luôn giữ một thái độ vừa kính trọng vừa e dè từ tận đáy lòng mình.

Hai người họ đang trò chuyện, bên kia hành lang có một cô gái xoay đầu lại hỏi: \”Trước đây cậu có quen cậu ấy à Sầm Tinh?\”

Cô bé kia là Omega, khuôn mặt tròn trịa, cười lên có một lúm đồng tiền rất sâu, trông vừa đáng yêu vừa hân hoan. Ngày đầu tiên Sầm Tinh đến lớp học hè cô là người chủ động đáp lời với cậu, bảo rằng nếu cần giúp đỡ thì cứ nói. Ấn tượng của Sầm Tinh với cô bé không tồi, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội hỏi tên của cô.

Mấy lần trò chuyện trước cô bé này luôn đáp lời Sầm Tinh với nụ cười tươi, giờ phút này không hiểu sao nét mặt trông hơi phức tạp.

Sầm Tinh không nói được, chỉ mỉm cười gật đầu với người ta, sau đó im lặng đợi Hoắc Hành Chi nói chuyện giùm mình.

Ai ngờ Hoắc Hành Chi lại nói ra một câu chấn động: \”Ơ, cái cô này, sao lại nghe lén người ta nói chuyện vậy chớ?\”

Vẻ mặt cô bé câm nín: \”Tự cậu to mồm còn gì.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.