Chương 14: Đứa nhóc này là ai vậy?
Gần đây tối nào Sầm Tinh cũng uống một ly sữa bò trước khi đi ngủ.
Sau khi uống thật sự có thể ổn định tâm trạng, dễ buồn ngủ. Khi một người rơi vào trạng thái mơ màng, vẫn có thể có những suy nghĩ ngẫu nhiên. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại, bọc mình vào trong chăn, tự biên tự diễn ra một câu chuyện tình yêu mà mình và Ngu Duy Sanh là nhân vật chính, kể ra chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất. Đôi lúc tinh thần sẽ dần trở nên phấn khích, nhưng phần lớn thời gian là nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi.
Nếu có thể, cậu hi vọng sau khi chìm vào giấc ngủ rồi mình vẫn có thể mơ thấy một giấc mơ với chủ đề như thế.
Đáng tiếc mọi chuyện không bao giờ xảy ra như những gì cậu mong muốn. Đa phần những khoảnh khác trong mơ cậu đều đang phải làm đề.
Nền tảng của cậu vốn đã kém, còn phải học rất nhiều thứ mà trước đây cậu chưa từng tiếp xúc nên quá trình này vô cùng khó khăn như một lẽ đương nhiên.
Trong lòng Sầm Tinh biết rõ mình không phải học sinh quá thông minh. Từ những năm cấp hai, các học sinh xuất sắc trong lớp đã có thể nắm được tất cả kiến thức ngay trên lớp học, còn cậu sau khi về nhà có cố gắng nghiên cứu thì cũng chỉ hiểu được phân nửa. So với những bạn học xếp hạng chót, cậu chỉ có ưu thế duy nhất là nghiêm túc hơn bọn họ một tí ti thôi.
Nhưng cũng chỉ có một tí ti vậy thôi. Cậu không thích đọc sách, nhưng do bản tính thật thà, cho nên sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Những ngày gần đây là lần đầu tiên cậu hăng hái chăm chỉ như thế từ khi lọt lòng mẹ đến nay. Điều này giúp cậu có một phát hiện mới.
Khi được chỉ dạy bài bản, cậu cũng không ngốc nghếch như chính cậu tưởng.
Nhạc Tiêu và Ngu Duy Sanh rất thích khen cậu thông minh. Nghe nhiều cùng với tri thức nắm giữ ngày một tăng lên khiến cậu bắt đầu thấy tự tin.
Cậu tự động viên mình. Mặc dù không phải một đứa trẻ thông minh, nhưng ít nhất cậu cũng có trình độ trung bình. Học sinh trung bình nỗ lực một chút, luôn có thể đạt tiêu chuẩn nhỉ.
Vì thế nên cậu cố gắng gấp bội.
Rất đáng kinh ngạc. Ròng rã suốt nửa tháng trời, gần như ngày nào nằm mơ cậu cũng không thể thoát khỏi học tập.
Phần lớn là mơ thấy mình đang giải đề, có khi thì ngồi khóc trong trường thi, hiếm hơn nữa là ngồi ôm phiếu điểm khóc. Cái nào cũng thảm thiết hết.
Dù lúc thức có mạnh mẽ tự tin đến đâu thì lúc ngủ thiếp đi, cậu vẫn không có lòng tin với chính mình.
Gần đến ngày khai giảng, nhìn vào tiến độ học tập, cậu dần trở nên lo âu, tâm trạng cũng không ổn định. Đề bài vừa học xong nghĩ mãi vần không tìm được đáp án, cậu không khỏi rơm rớm nước mắt.
Không chỉ lúc làm bài mới như vậy, mà sau khi ăn xong bữa tối dọn dẹp chén bát vào nhà bếp lỡ tay làm rơi vỡ cũng có thể ngồi xổm dưới đất khóc rất lâu.