[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/Editing] Anh Cưới Em Đi Mà! - Chương 11

Chương 11: Phát hiện một cái đuôi nhỏ

Sầm Tinh nín thở nhấn nút gửi.

Trước đó cậu đã đắn đo rất lâu. Cậu biết rõ mình muốn gì, nhưng không biết Ngu Duy Sanh có thể cho gì.

Mấy ngày ở chung ngắn ngủi không khó để phát hiện, Ngu Duy Sanh là một người rất hào phóng trong chuyện tiền bạc. Nhà Sầm Tinh khá giả, nhưng so với nhà của Ngu Duy Sanh thì thật sự rất bình thường. Bây giờ tiền tiêu vặt cậu được cho mỗi tháng cũng không tính là giàu trong những bạn đồng trang lữa, nếu như cậu nói nguyện vọng này với Ngu Duy Sanh, chắc chắn sẽ được thỏa mãn.

Ngu Duy Sanh đối với cật thật sự quá tốt, nói cưng chiều cũng không ngoa. Một cái điện thoại mới đối với Ngu Duy Sanh mà nói chỉ là một món quà nhỏ tiện tay mà thôi, không tính là gì. Nhưng sẵn sàng đặt chuyện của cậu trong lòng, kiên nhẫn phụ đạo bài tập về nhà co cậu, nghiêm túc tìm cách cổ vũ cậu, sự quan tâm này càng quý giá hơn gấp nhiều lần.

Ngu Duy Sanh từng nói, đó là tình thương anh trai dành cho em trai. Sầm Tinh sâu sắc cảm nhận thứ tình cảm đó xong, lại nảy ra một vài suy nghĩ tham lam hơn.

Phần thưởng về vật chất không đáng nhắc đến với Ngu Duy Sanh, đối với Sầm Tinh thì cũng không hề có lực hấp dẫn. Cậu muốn gì, ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ cậu đã bày tỏ rồi, điều đó vô cùng quý giá. Sầm Tinh không hề từ bỏ bất kỳ một cơ hội có thể tranh thủ nào.

Chỉ là, nếu nói thẳng ra \”Em muốn kết hôn với anh\”, tuyệt đối sẽ không được đáp ứng. Sầm Tinh trộm tính toán cẩn thận trong lòng, cuối cùng chọn ra một nguyện vọng, có hơi quá, nhưng chưa phải đề nghị gì không thể chấp nhận nổi.

Cậu đã tính kỹ rồi, nếu Ngu Duy Sanh không đồng ý, vậy chuyển sang dùng phương án hai, đổi giọng bảo muốn ra ngoài chơi với anh. Anh trai với em trai cũng có thể cùng đi chơi, xem phim ăn uống gì đó giết thời gian, không có gì kỳ lạ cả. Không đồng ý mới là có quỷ trong lòng.

Sầm Tinh gửi xong, lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch.

Cậu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn mãi, không có động tĩnh nào. Có phải cậu suy nghĩ lâu quá, Ngu Duy Sanh đi ngủ mất rồi không?

Sầm Tinh cầm điện thoại nằm trên giường, xoay trái 180˚, lại xoay phải 180˚. Lăn mấy vòng vẫn không bình tĩnh lại nổi, bèn đứng dậy đi vòng quanh phòng.

Sao còn chưa trả lời lại nữa. Sầm Tinh thậm chí còn tính chuồn ra khỏi phòng, chạy tới ngoài cửa phòng Ngu Duy Sanh nghe lén chuyện bên trong. Khi cuối cùng cậu không nín được nữa, đã nắm lấy chốt cửa rồi, âm thanh thông báo mong chờ đã lâu cũng vang lên.

Ngu Duy Sanh cũng tính là đã trả lời lại rồi.

–– Học tập không phải cho anh, mà là vì tương lai của chính em.

Sầm Tinh bối rối. Lời này từ nhỏ tới lớn đã nghe giáo viên nói vô số lần, chưa lần nào giết phong cảnh như thế này. Hình tượng của Ngu Duy Sanh phút chốc biến thành một ông cụ non.

Dù đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, lúc thật sự đối mặt, trong lòng vẫn không khỏi chua xót.

Sầm Tinh nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia một hồi, bắt đầu do dự, không tính tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc mà sử dụng phương án 2 nữa. Cậu hít mũi một cái thật mạnh, lại nâng ống tay áo lên dụi mắt, có hơi hấp tấp nhập chữ vào màn hình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.