Chương 12: Nhân cơ hội trêu một tí
Nghe nói thật ra đuôi thỏ rất dài.
Một cục nho nhỏ thò ra ngoài chỉ là chóp đuôi mà thôi, còn lại đều giấu hết dưới bụng rồi.
Nghe thì thấy giống Sầm Tinh thật. Nhìn qua thì dịu dàng ngoan ngoãn mềm mụp ngọt ngào vô hại, thật ra dưới hình tượng trầm lặng kia, trong cái đầu nhỏ đó của cậu còn đựng đầy thứ khiến người ta phải nhức đầu.
Bàn tay của Sầm Tinh rất xinh, ngón thon be bé không thấy rõ khớp xương. Lúc cậu nhanh nhẹn thuần thục làm thủ ngữ, có hơi giống đang thực hiện một màn trình diễn kỳ lạ, trông cũng đẹp lắm.
Ngu Duy Sanh rất sẵn lòng thưởng thức, nhưng khi cậu dùng cách đó để nói mấy lời vô nghĩa trước mặt anh thì trong lòng khó mà không để ý được.
Anh biết chủ nhiệm lớp Sầm Tinh nhìn không hiểu. Bất kể Sầm Tinh muốn bày tỏ điều gì, thì đó cũng chỉ sự tự thỏa mãn bản thân mình của anh bạn nhỏ này mà thôi.
Nhưng Ngu Duy Sanh không hề thích có việc hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế xảy ra ngay trước mặt mình.
Sầm Tinh giấu giếm không muốn thành thật khai báo, anh cũng không hỏi tới nữa, dắt bạn nhỏ đỏ mặt đỏ tai này về nhà như chưa có chuyện gì, sau đó thì một mình tới công ty.
Trước khi đi, anh đưa cho Sầm Tinh hai địa chỉ web, bảo cậu rằng trên đó có đa dạng các loại tài liệu tham khảo và đề thực hành. Anh đã mua tài khoản hội viên, chỉ cần đăng nhập là có thể tải xuống không giới hạn.
\”Mỗi một phút của em bây giờ đều rất quý giá,\” Anh nói với Sầm Tinh, \”Cố mà trân trọng, đừng lãng phí, đã biết chưa?\”
Sầm Tinh gật đầu thật mạnh.
Có giấu kĩ hơn thì cuối cùng cũng chỉ là một bé thỏ con. Quậy chẳng nổi sóng to gió lớn gì.
Giai đoạn này, nhiệm vụ chủ yếu của bạn học Sầm Tinh đương nhiên là cố gắng học tập, tranh thủ đuổi kịp tiến độ. Xét về nền tảng của cậu, tận đáy lòng Ngu Duy Sanh cũng chẳng tin cậu có thể đột phá chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi. Đồng ý với điều kiện của cậu, đơn giản là vì cảm thấy cậu vốn không làm được, không có gì phải lo lắng.
Bây giờ Sầm Tinh chỉ cần một chút động lực, để cậu dù ở nhà một mình cũng vẫn tự giác, gặp khó khăn thì dũng cảm xin giáo viên giúp đỡ. Ngu Duy Sanh sẵn lòng trao nó cho cậu.
Anh cũng đang cân nhắc xêm có nên mời thêm cho Sầm Tinh vài gia sư chuyên nghiệp hơn không. Dù sao trên danh nghĩa Nhạc Tiêu vẫn là thực tập sinh của công ty bọn họ, nếu lẫn lộn đầu đuôi bảo y tập trung vào việc phụ đạo bài tập, sợ rằng người trẻ tuổi ngay thẳng nào đó sẽ cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, chung quy thì tình huống của Sầm Tinh cũng tương đối đặc biệt. Giáo viên có học thức có kiên nhẫn có tinh thần trách nhiệm không phải dễ mà tìm được ngay. Với tính cách của Sầm Tinh, chỉ sợ rất khó lấy hết can đảm đặt câu hỏi đối với người lạ. Bây giờ cậu và Nhạc Tiêu đã vượt qua được giai đoạn này, lúc chung đụng cũng coi như là hòa hợp, trong thời gian ngắn tốt nhất là không nên điều chỉnh gì hết.